Forum of A7-NCT
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Forum of A7-NCT

Chào mừng các bạn đến với diễn đàn
 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM

Go down 
Tác giảThông điệp
DARK_KID
vip 4
vip 4
DARK_KID


Tổng số bài gửi : 127
Join date : 22/01/2008
Đến từ : Dia Nguc

TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM Empty
Bài gửiTiêu đề: TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM   TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM EmptySat Jul 25, 2009 8:20 pm

Nhớ một mùa thi

AT - Đùng một cái hết lớp mười. Lên lớp mười một em cứ lo ngay ngáy, chỉ còn năm sau nữa là thi rồi. Sợ... dã man!



Rồi hết lớp mười một. Vào lớp mười hai em chẳng thấy lo thấy sợ gì hết. Thật lạ!

Nguyên nhân cũng là do cái thói học hành tài tử của em. Bài vở ở trường học bao nhiêu thì biết bấy nhiêu, về nhà quăng một xó. Đến gần kiểm tra hoặc thi mới lật ra coi vài bài chiếu lệ. Vậy mà chẳng hiểu sao em vẫn qua trót lọt. Điểm không cao nhưng cũng chẳng đến nỗi nào. Sau vài lần em đi đến kết luận thi cử là... hên xui. Đã hên rồi thì không học vẫn làm bài được. Mà số em chắc chắn là hên toàn tập rồi, he he!



Thế nên năm mười hai trong lúc mấy đứa cắm cổ ôn này luyện nọ, em vẫn học chơi chơi kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Lớp em có thằng Thanh học khủng nhất. Đầu học kỳ một năm mười hai nó đã "tu" hết chương trình luyện thi đại học ba môn toán, lý, hóa rồi.



Thằng Thanh chơi thân với em từ năm lớp mười, vì hai đứa cùng ngồi bàn cuối. Một thằng lười nhất lớp chơi thân với một thằng giỏi nhất lớp. Thầy cô nghĩ chắc là đôi bạn cùng tiến. Còn mấy đứa trong lớp xầm xì nói em lợi dụng copy bài thằng Thanh. Tụi nó nói gì em cũng kệ, chơi với thằng này cũng vui vui.

Nhà thằng Thanh nghèo. Nghèo đến mức dù đã biết rõ rồi mà mỗi lần đến nhà nó, em vẫn ngạc nhiên không ngờ đến bây giờ vẫn có người nghèo đến mức đó. Nhà nó nằm ở ngoại vi thành phố, vách bằng phên nứa, lợp mái tranh thủng lỗ chỗ. Sát bên cái nhà ọp ẹp đó là một đống lon, vỏ chai lỉnh kỉnh. Mẹ thằng Thanh hành nghề thu gom nhôm nhựa.



Không nghe nó nhắc gì đến ba. Hồi mới quen, đến chơi mấy lần không gặp ba nó, em đoán ông đi làm ăn xa nhưng không dám hỏi, sợ bị hớ. Lâu dần, em ngờ ngợ, lỡ đâu ba nó mất rồi.

Mãi sau này khi đã thật thân, nó mới tâm sự với em ba nó chê mẹ nó nghèo, bỏ nhà đi từ lúc nó hai tuổi. Từ đó đến giờ không có tin tức gì. Em không bất ngờ. Chuyện này đăng đầy trên báo. Những gương vượt khó học giỏi hầu như đứa nào cũng có hoàn cảnh gia đình éo le như vậy. Nhưng thằng Thanh là bạn em mà em chẳng biết phải an ủi nó bằng cách nào. Chỉ ngồi im ậm ừ ậm ừ. Cái mặt tỏ ra buồn một chút. Rồi kiếm cớ lảng qua chuyện khác.

Thằng Thanh nói muốn thi đậu y dược, cố gắng tốt nghiệp đại học với cái bằng giỏi để ra trường có việc làm tốt, rồi mua cho mẹ nó căn nhà. Điều này cũng cũ xì, em đọc báo thấy hoài. Hầu như đứa học trò nghèo nào cũng mơ vào y dược hoặc kinh tế. Giấc mơ đổi đời của tụi nó không phải là giấc mơ đại học. Đại học khối xã hội cũng là đại học mà có đứa nào thèm mơ tới đâu. Đại học chỉ là nấc thang. Giấc mơ của tụi nó là một công việc kiếm thật nhiều tiền.

Dạo gần đây thằng Thanh không tiếp em quá mười lăm phút. Đến nhà nó ngồi mới có một chút là nó nhấp nhổm xem đồng hồ. Em hỏi mày có việc à. Nó nói không không. Em nói không có việc thì ngồi im đi. Nó ngồi im được một chút lại nhấp nhổm ngó đồng hồ.

Sau đó nó huỵch toẹt ra rằng nó phải ôn bài. Em hỏi mày có khùng không. Cỡ mày là dư sức đậu rồi, còn ôn tập gì nữa. Nó lắc đầu, mày không biết, mấy đứa thi y học kinh lắm. Rồi nó nói tao phải chắc chắn được ba mươi điểm mới mong đậu. Em quẹt mũi đứng dậy, nói dỗi, tao về, mày ở đó mà mơ con ba mươi. Nó không để ý đến thái độ của em, rối rít tiễn em ra cửa, ừ ừ mày về, bữa khác tới chơi.

Bữa khác em tới, nó cũng nhấp nhổm xem đồng hồ. Vài lần, em chán quá không thèm qua nữa. Qua nhà mấy thằng khác, thấy tụi nó cũng học cắm đầu cắm cổ, em hơi áy náy nên quyết định mình cũng phải ôn một chút.

Em thi khối D, môn toán học cũng kha khá nên không lo, tiếng Anh thi trắc nghiệm nên có thể đánh lụi. Suy tính một hồi, em quyết định lấy bộ Tam quốc chí ra đọc để... ôn môn Văn.

Luyện xong bộ Tam quốc chí, em luyện đến bộ Thủy Hử. Hết Thủy Hử, em chuyển qua đọc Tây du ký. Đọc xong bộ Tây du ký thì vừa vặn đến ngày thi. Ngày đầu tiên thi văn. Đọc cái đề mà em buồn khiếp khủng. Rõ ràng tối qua em có nghĩ đến truyện Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài nhưng lúc đó em lại đang muốn nghiên cứu kỹ hơn đoạn Võ Tòng đánh hổ. Cuối cùng phải vừa nhớ vừa bịa đại mấy ý để quẹt cho đủ tiêu chuẩn bốn mặt giấy thi. Nộp bài xong, bước ra khỏi phòng cứ lẩm bẩm rớt chắc rồi, rớt chắc rồi.

Ra đến cổng trường thấy ba đứng đợi, hỏi làm bài được không con. Tự nhiên cười tươi rói, dạ được. Còn nổ thêm con làm tới hai tờ giấy đôi. Ba khen, giỏi giỏi!

Chiều đó thi toán. Đọc đề xong em ngồi làm ro ro. Làm tới tám điểm thì bí. Vậy là quăng bút ngồi ngó xung quanh. Thấy đứa nào mặt mày cũng nghiêm trọng thì tự hào lắm. Hóa ra chẳng thằng nào học bằng mình, he he! Nộp bài xong, bước ra khỏi phòng cứ lẩm bẩm đậu chắc rồi, đậu chắc rồi. Ra gặp ba, khai con làm được cỡ tám điểm, hai bài kia khó quá, cả phòng không thằng nào làm được. Ba kêu ừ giỏi. He he!

Sáng hôm sau thi Anh. Ngồi đợi phát đề mà cứ niệm nam mô a di đà phật, phù hộ cho con gặp mấy chữ quen quen. Phát đề ra đọc một lượt quả thật nhìn thấy cái dòng quen nhất: giám thị không giải thích gì thêm!

Em lật phiếu trả lời ra, tranh thủ đánh vô những câu dễ nhất. Số đó chiếm một phần năm. Sau đó chọn những câu có thể đoán hên xui được. Rồi lại quay xung quanh xem thử có cầu cứu được bà con nào không. Song thấy đứa nào cũng cắm cắm cúi cúi chẳng thèm nhìn mình, còn bày đặt lấy tay che bài làm nữa. Chỉ có hai người chú ý đến em nhất chẳng nhờ đỡ được gì là hai ông thầy giám thị mặt lạnh như tiền.

Rồi cũng đánh lụi xong những câu cuối cùng. Nộp bài xong, bước ra khỏi phòng cứ lẩm bẩm a di đà phật!

Ra cổng gặp ba khoe đề dễ lắm, con làm hết luôn, không sót câu nào. Suýt nữa buột miệng khoe nhiều câu con không thèm nhìn đề vẫn đánh được. Hú hồn!

Mấy ngày sau khi thi xong em nằm nghểnh chân chờ kết quả. Sực nhớ đến thằng Thanh, chạy qua xem thử nó thi thố ra sao. Mà cỡ nó thì khỏi phải bàn, trên hai lăm điểm là cái chắc.

Tới nơi, chẳng gặp ai, chỉ thấy cái xác nhà trống huơ trống hoác. Đám ve chai bên hông nhà cũng biến mất.



Em ngồi đợi một lúc, có một chú ở gần đó ra ngó ngó, hỏi mày bạn thằng Thanh phải không. Em gật đầu, dạ đúng, nó đi đâu vậy chú. Ổng đằng hắng, đi đâu, má nó dắt nó ra Bệnh viện Cầu Sông Ngang ngoài Quy Nhơn rồi. Em phát hoảng, chuyện gì vậy chú. Ổng thở dài, nó đi thi về một cái là điên luôn. Rồi ổng chép miệng, tội nghiệp thằng nhỏ, hôm nào cũng học đến hai ba giờ sáng, con tao mà được vậy cũng đỡ. Em chào chú, rồi dắt xe đi thẳng.

Một tháng sau em lên trường nhận giấy báo nhập học, đậu vừa suýt soát (hên thiệt!). Cô Đào văn thư nói lớp mày có thằng Thanh là một trong năm thủ khoa y dược nè. Em kể chuyện nó bị điên. Cô xót xa, tội nghiệp.

Em cầm tờ giấy báo vào Sài Gòn học. Thằng Thanh với má nó vẫn phiêu diêu đâu đó ngoài Quy Nhơn. Cái danh thủ khoa đột nhiên vô giá trị.

Lại một mùa thi sắp tới. Thấy mấy đứa ở gần phòng trọ vẫn cắm cúi học thi vào mỗi đêm. Nhiều lúc nhớ đến thằng Thanh, rồi vẫn ngây ngất với sự may mắn bất ngờ của mình, em không ngăn được suy nghĩ của một ông già. Có phải cuộc đời vẫn chỉ xoay vần trong vòng tròn hên xui may rủi?
Về Đầu Trang Go down
DARK_KID
vip 4
vip 4
DARK_KID


Tổng số bài gửi : 127
Join date : 22/01/2008
Đến từ : Dia Nguc

TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM   TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM EmptySat Jul 25, 2009 8:28 pm

Quen mà lạ


AT - Ông thầy tại gia của Châu, thật ra là một anh chàng kỹ sư chỉ biết đến máy móc và sách vở. Tuần có sáu buổi thì ba buổi thầy làm học sinh của trung tâm ngoại ngữ. Ba buổi còn lại ban đầu thì ở nhà, sau thì đi dạy kèm cho nó... vui. Trước thầy dạy ở dưới thành phố, biết mẹ Châu trước, được mẹ nhờ kèm cặp Châu, thầy thành thầy của Châu đến tận giờ.

Ban ngày, thầy là đồng nghiệp của mẹ Châu, gọi mẹ bằng chị. Châu gọi lại thầy bằng chú. Từ hồi thầy làm thầy Châu, Châu tính gọi thầy bằng thầy nhưng thầy không thích, bảo gọi chú cũng không sao. Thế là Châu gọi thầy bằng chú. Chú Chỉnh.

Mỗi ngày chú Chỉnh dạy Châu hai tiếng đồng hồ. Trước khi về chú còn ra bài tập. Châu làm được thì chú sẽ thưởng. Và ngày hôm sau, bao giờ chú cũng mang theo một món quà làm phần thưởng. Hôm thì quả xoài, quả táo, hôm thì quyển sách. Tất nhiên là có những bài tập khó Châu không làm được, cũng tất nhiên là chú sẽ mang phần thưởng ấy về. Có lần phần thưởng của chú là hai quả chuối. Châu không làm bài tập do ngủ quên. Thế là chú thản nhiên ăn hết hai quả chuối trước mặt Châu. Châu hỏi sao lại là hai quả mà không phải là một. Chú tỉnh queo:

- Trong tự nhiên cái gì cũng có đôi. Đến dép guốc cũng có đôi để song hành nữa là. Chú mang hai quả là cho Châu một, chú một. Châu ăn chú ngồi một mình buồn sao?

Châu phì cười. Chú cũng tếu lắm, vậy mà người ta nói chú khó lắm.

Con Ngàn, bạn Châu, bảo đến học cùng thì nó than nhà nó xa, đi học về tối thân gái nguy hiểm. Nhưng những bài tập chú Chỉnh giao, nó không từ chối bao giờ. Hôm nào nó cũng hỏi Châu chú Chỉnh cho bài tập gì rồi hai đứa chúi mũi vào giải. Còn khen:

- Thầy mày khá đấy. Ráng học cho đàng hoàng nha con.

Nó làm như nó là mẹ Châu vậy. Dặn với dò.Tự nhiên hôm nay nó săm soi quyển bài tập.

- C.C. là gì?

Hóa ra nó nhíu mày không phải vì bài tập khó mà là vì chữ ký cuối trang giấy, sát lề phải.

- Là ám hiệu riêng của hai đứa mày?

- Bậy mày. Chú Chỉnh là thầy tao mà mày nói hai đứa. Làm như hai đứa chăn trâu chăn bò gì.

- Ờ há, là thầy mày với mày. Không phải là trẻ chăn trâu mà là trẻ chăn... chữ.

- Chữ ký của chú thôi mà. Là chú Chỉnh.

Ngàn cau mày, xoay ngang xoay dọc quyển vở, thậm chí còn giơ tờ giấy ra ánh sáng xem có gì lạ không. Nó làm như có ám hiệu gì không bằng. Ngàn quay qua Châu:

- Mày chắc C.C. là chú Chỉnh chứ?

- Làm sao tao biết được, tao mới thấy chữ đó nên đoán vậy thôi.

Nó cười khinh khích:

- Tao nghĩ C.C. là nghĩa khác.

- Nghĩa gì?

- Thầy mày hơn mày mấy tuổi?

- Tao không biết, nhưng trẻ măng hà. Mẹ tao gọi chú là kỹ sư trẻ, chắc là chưa già. Mày hỏi tuổi làm gì?

- Vậy thì tao biết rồi.

- Nói đi.

- C là cục, c nữa là...

Châu hét:

- Bậy bạ đi!

Ngàn ngây thơ:

- Bậy gì, tao đã nói hết đâu. C nữa là cưng mà. C. C. là cục cưng.

- Vô duyên. Cục cưng là nghĩa gì?

- Là ông thầy đó coi mày là cục cưng.

Châu bò ra cười, lời giải thích của Ngàn nhạt nhếch, chẳng ăn nhập gì với cảnh thầy trò mỗi tuần ba buổi hò hét nhau. Ngàn thình lình nạt Châu:

- Thôi mày lo học đi, đừng có nghĩ linh tinh.

Chiều đi học về, đang tức cười vì "cục...bậy bạ” Ngàn nói, Châu thấy thoáng như chú Chỉnh chở ai đó phóng vụt qua. Một cô gái, chắc chắn. Một cô gái áo hồng, tóc dài. Châu chưa nghe ai nói chú Chỉnh có người yêu. Cô gái đó là ai?

Hôm nay thứ sáu, chú Chỉnh đi học ở trung tâm, hôm nọ nghe chú nói có người mời chú đi dạy nhưng chú chưa đồng ý. Châu hỏi chú còn phân vân gì, chú nói đợi Châu ra trường đã, khi ấy rảnh rỗi chú muốn làm gì không được. Chú làm Châu cảm động lắm, Châu đã cố gắng không làm chú thất vọng.

Cả buổi tối Châu chẳng học được gì. Châu cứ thắc mắc sao con Ngàn lại biết tối nay Châu sẽ ngồi nghĩ linh tinh mà mắng phủ đầu trước. Rồi chú Chỉnh chở ai, có phải người yêu không. Sao Châu vẫn chưa nghe ai nói gì? Châu đi rửa mặt, cố gạt những ý nghĩ linh tinh ra khỏi đầu. Mười một giờ hơn Châu mới học bài xong, sáng hôm sau dậy mặt Châu khờ câm.

Chiều, chú Chỉnh đến rõ sớm, lúc mẹ con Châu chưa ăn cơm xong. Chú có gì đó mà vui lắm, chú ngồi chờ ở bàn học, lật giở vu vơ quyển sách của Châu rồi cười vu vơ một mình. Dấu hiệu của kẻ đang yêu. (Hôm nọ thằng Khôi lớp Châu khoe có người yêu, Ngàn đã phân tích, Châu nghe thấy có khoản cười vu vơ một mình là dấu hiệu cho biết kẻ đó đang yêu).

Châu đưa tập cho chú Chỉnh xem, không quên dò xét thái độ của chú. Chú rà rà cây viết:

- Tuyệt, không sai một tẹo nào. Nhưng hôm nay cho chú nợ quà nhe.

Hơ, chú nợ quà, lại thêm một chuyện lạ nữa. Châu buồn xo, thú thật:

- Bài đó là Châu với bạn Châu cùng làm. Mình Châu làm không xong.

- Vậy hả?

- Bạn Châu nó thắc mắc.

- Thắc mắc sao?

- Hai chữ C.C. ở cuối bài là gì?

Chú Chỉnh thoáng bối rối, mắt nhìn Châu nhưng lảng đi rất nhanh.

- Rồi Châu nói sao?

- Châu nói là chú Chỉnh.

- Ờ, chú Chỉnh, như chữ ký vậy đó.

- Bạn Châu không tin, nó nói còn nghĩa khác.

- Nghĩa gì?

Chú Chỉnh liếm môi, có vẻ hồi hộp.

- Bạn Châu nó không chịu nói, còn la Châu lo học đi, đừng có nghĩ linh tinh

- Vậy hả?

Châu xịu mặt, chú Chỉnh cứ vậy hả vậy hả như con rối, bình thường chú hoạt bát nhanh nhẹn lắm mà. Châu buông thõng:

- Hôm qua Châu thấy chú đi với một cô gái.

- Hả? Ừ.

- Người yêu chú hả?

- Không.

Chú giật nảy mình, nhìn Châu lom lom. Tay chú lật lật quyển vở như vô thức. Châu thấy ấm ức, chú làm như Châu là trẻ con hay sao mà tính cách nói dối. Chú đắn đo:

- Cô ấy là em của bạn chú thôi. Châu nghĩ sao mà chú có người yêu lại không cho Châu hay? Nếu chú có người yêu, người đầu tiên chú báo tin là Châu. Yên tâm chưa cô nhóc?

Mặc dù thấy lòng nhẹ nhõm nhưng Châu vẫn giãy nảy:

- Châu mà là nhóc? Chú đừng quên là Châu cũng mười tám tuổi rồi nghe!

- Mười tám thì sao?

- Thì đủ tuổi công dân, được đi bầu cử và đủ tuổi lấy chồng rồi nhe. Cho chú hay, đám bạn Châu có người yêu hết rồi đó!

Một ngón tay búng đánh tách vào thóp Châu. Chú như gào lên:

- Thế Châu có nghĩ mười tám tuổi thì phải vô đại học không? Châu có nghĩ mười tám tuổi cũng có thể rớt đại học không hả?

Châu ôm đầu xuýt xoa. Tay chú quen cầm kìm với búa, cờ lê với mỏ lết mà

đập vô ngay mỏ ác con người ta thì làm sao sống? Châu xoa đầu, đau muốn chảy nước mắt:

- Làm gì mà dữ vậy? Chú còn dữ hơn mẹ Châu nữa.

- Không dữ để Châu lờn mặt hả? - Chú Chỉnh giơ tay xem đồng hồ - Nãy giờ ngồi huyên thuyên hết nửa tiếng rồi. Hôm nay học bù nửa tiếng.

- Hôm nay thứ bảy mà. Chú cho Châu nghỉ sớm đi.

- Không.

- Thứ bảy mà chú không đi chơi đâu à? - Châu dụ.

- Không.

- Thảo nào đến giờ này chú vẫn chưa có người yêu. Khó tính phát xít vầy ế chắc!

Chú chồm lên, tính gõ đầu Châu cái nữa. Châu nghiêng người né, chú hừ mũi:

- Ế hay không kệ tui. Đừng có con nít thày lay nhe.

Châu im luôn. Đụng đến "nỗi đau" của chú, chú cáu thật rồi. Chú còn xưng tui với Châu nữa. Phải thôi, ngày đi làm, dầu mỡ bám đầy người hôi xì, tối thì vô trung tâm cày. Giá mà học cái gì phổ thông đại chúng một chút, tỉ như Anh văn bằng A, bằng B gì đó cho có nhiều người học, có nhiều con gái cùng học. Đằng này lại học cái gì mà cao cấp với siêu cấp ai mà theo cho nổi. Châu thấy tội nghiệp ông thầy của Châu ghê. Châu cười khình khịch:

- Cô gái hôm qua Châu thấy cũng xinh xẻo lắm. Chú tấn công đi.

Chú Chỉnh không nói gì, lườm Châu một cái, môi mím lại, hí hoáy viết. Biết ngay mà, chú đang ra bài tập cho Châu, lại cho những hai bài. Nhìn mặt biết ngay là đang nghĩ những bài thật khó để trừng trị Châu đây mà. Cái tội Châu hỗn, dám chạm vào nỗi đau thiêng liêng của chú.

Chú đẩy quyển tập sang chỗ Châu:

- Thứ bảy, cho nghỉ sớm với điều kiện Châu làm hai bài tập cộng với tối mai học bù.

- Kí rì? Vậy là chú đì Châu chứ còn gì?

- Biết vậy là tốt. Cho chừa cái tật nhiều chuyện.

Hai bài tập, thêm một buổi tối học bù, chú phát xít nó vừa vừa chứ. Châu chưa kịp nói gì thì chú đứng dậy, hai tay đút túi quần. Như một người nhàn cư nhất thế giới, chú bước nhún nhảy ra về, chu cái mỏ dài ra huýt sáo một bài vui nhộn. Châu tổng sỉ vả mình, cái mồm hại cái thân. Mai Châu đã hẹn đi xem phim cùng Ngàn. Vé đã mua rồi, làm sao báo cho nó hay.

Cả buổi sáng Châu đứng ngồi không yên. Đi xem phim, ở nhà học bài? Xem phim thì thích đã hẳn, vé đã mua, không đi mai đến lớp Ngàn nó không xé xác Châu ra, Châu không làm người. Chú Chỉnh Châu cũng sợ nữa, léng phéng chú mách mẹ là ăn đòn nát đít. Kiểu gì cũng chết, Châu chọn cách chết... sung sướng.

Cơm chiều rõ sớm, Châu phi lên xe mất dạng. Đằng nào thì bài tập Châu cũng chưa làm, một tội cũng như hai tội, lắm khi hai tội án phạt lại nhẹ hơn không chừng.

Ngàn không đi một mình, nó mang theo ông anh họ. Vào rạp, vừa ổn định chỗ ngồi Ngàn than buồn mồm, bảo đi mua cái gì ăn. Nó đi rồi mất biệt tăm dạng, Châu phải đành ngồi lại xem cho hết bộ phim cạnh một thằng con trai lạ. Tưởng có thế, ai dè lúc ra khỏi rạp Châu nhận ra vé xe và chìa khóa xe của Châu, Ngàn cầm mất rồi. Châu lâm vào tình cảnh còn bi đát hơn nhà chị Dậu, bụng tức sôi sùng sục. Con Ngàn mà xuất hiện giờ này dám có án mạng xảy ra lắm. Không còn cách nào khác, Châu phải leo lên xe cho ông anh họ hờ kia chở về. Rồi Châu sẽ phải ăn nói thế nào với mẹ về cái xe, sẽ phải giải thích sao khi chú Chỉnh xuống mà Châu không có ở nhà. Đúng là họa vô đơn chí.

Đến đường rẽ vào khu tập thể, Châu đòi xuống đi bộ một mình vào nhà. Thằng con trai kia áy náy không yên tâm, nhìn con đường tối hù mà lo lắng. Châu nói đi nói lại là con đường này Châu đi ngày mấy buổi, quen từng hòn sỏi không có gì phải lo. Nói rồi Châu xăm xăm bước, lúc ngoái đầu lại vẫn thấy thằng kia đứng nhìn theo.

Gần đến khu tập thể, Châu đang định thở phào một cái thì giật thót mình. Một bóng đen lù lù xuất hiện như từ lòng đất trồi lên, lừ lừ tiến đến. Châu ú ớ, dáo dác nhìn quanh, không biết nên chạy hay hô hoán. Chạy liệu có thoát không, còn hô hoán có ai nghe thấy không. Cổ họng Châu sao mà khản đặc.

- Châu giỏi quá hén?

Giọng của ông gia sư. Châu thở hắt ra. Mọi sợi dây thần kinh đang căng chợt chùng xuống như dây thun hết độ đàn hồi:

- Chú làm Châu hết hồn.

- Châu cũng biết sợ nữa hả? Nếu có người xấu chặn đường thì Châu tính sao?

- Châu chạy chứ sao. Châu có võ mà.

Đầu Châu bị ăn một cái cốc đau thấu óc, cộng với tiếng gầm" võ nè”. Người ta sắp thi mà cứ nhè đầu mà cốc. Châu nổi khùng:

- Đầu người ta chứ có phải cái đe đâu mà gõ hoài, bộ thích gõ lắm hả?

- Hư bị phạt thế còn nhẹ, oan ức lắm hay sao mà gào lên?
Về Đầu Trang Go down
DARK_KID
vip 4
vip 4
DARK_KID


Tổng số bài gửi : 127
Join date : 22/01/2008
Đến từ : Dia Nguc

TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM   TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM EmptySat Jul 25, 2009 8:29 pm

Nói rồi chú Chỉnh bỏ đi trước, Châu vừa đau vừa tức lẽo đẽo đi theo. Vừa đi Châu vừa làu bàu, suýt chút nữa là Châu khóc rồi. Châu có phải đui điếc gì đâu mà không biết chú đã đứng ở đây đợi Châu về, để thấy Châu an toàn rồi mới yên tâm vô nhà. Nhưng cái cách chú đối xử với Châu như với một con... bò thì Châu không chịu được.

Châu mang nguyên cục tức tới lớp, ném vào Ngàn. Châu xào xào trút giận, Ngàn nín khe co rúm người chịu trận. Còn thiếu mỗi cái cú đầu là Châu chưa làm thôi. Ngàn yếu ớt phân bua là nó muốn giới thiệu ông anh yêu quý của nó cho Châu nên mới bày ra cái trò đó. Nó còn nói thấy ai cũng có bạn trai hết rồi mà Châu chưa thấy "động tĩnh" gì nên nó mới có ý đó. Chung quy là nó muốn tốt cho Châu, Châu không thèm cảm động mà còn chửi nó.

- Thôi ngay cái trò đó đi nhe. Con nít ranh mà yêu với đương. Nói thằng anh mày muốn sống đừng có xớ rớ trước mặt tao.

- Lỡ ông anh tao muốn chết thì sao? Anh tao sẵn sàng chết trong... tim mày.

Ngàn trêu già, Châu nghiến răng trèo trẹo. Nghe nó nói, cục tức sắp nuốt trôi lại trồi lên, nó thương bạn kiểu gì mà dụ dẫn bạn vào tử địa, còn không bao nhiêu thời gian nữa tụi nó đã tốt nghiệp, rồi còn thi đại học sinh tử, bộ rảnh rỗi an nhàn lắm hay sao mà nghĩ đến chuyện yêu iếc. Ngàn cười khành khạch, co giò chạy mất.

Thời gian trôi vèo vèo như có ai buộc nó sau một quả tên lửa. Châu không còn thời gian để thở. Châu sút cân thấy rõ, mặt mũi phờ phạc, mẹ Châu ngày nào cũng nấu những món tẩm bổ cho Châu. Ngày trước mẹ không cho ăn đồ ngọt vào buổi tối, giờ thì tối nào mẹ cũng không chè thì cháo, rồi xôi, bánh, trái cây. Chú Chỉnh được nghỉ hè (hic, có hè mà nghỉ cơ đấy!), tối nào cũng xuống nhà Châu kèm Châu học. Ban đầu chú còn hù dọa Châu, sau thấy Châu xơ xác như cây gặp bão, chú động viên: "Cứ giữ phong độ ổn định thế này là ổn".

Châu đi thi trong Sài Gòn, chú Chỉnh lo còn hơn mẹ lo. Chú đưa cho Châu tờ giấy liệt kê những thứ cần mang, từ chai dầu gió cho đến gói khăn ướt. Châu thi ở Đà Nẵng, chú là người chở Châu đi. Châu thi xong, mang đề thi về, nói Châu làm vầy, làm vầy. Chú có vẻ không quan tâm. Thật ra thì dù gì cũng xong rồi, đậu hay rớt thì cũng đã được quyết định rồi. Châu gõ bút lên tay chú.

- Sao chú không hỏi Châu làm được bài hay không?

- Nghe Châu nói rồi, biết là Châu ổn mà. Không làm được mặt Châu đã chù ụ một đống, làm gì mà ngồi đó nhí nhoáy nổi.

- Chú thông minh ghê.

- Xời, không thông minh làm sao làm thầy Châu?

Châu nhìn thẳng vào mắt chú. Đến giờ này chú vẫn thích làm thầy Châu sao? Chú cũng nhìn lại, tia nhìn làm Châu lật đật né qua chỗ khác. Sao hôm nay chú nhìn Châu lạ lắm, như là nhìn một người nào khác chứ không phải nhìn Châu, học trò của chú suốt mấy năm. Chú lôi trong túi ra một mảnh giấy:

- Quà của Châu.

- Nhân dịp gì?

- Quà cho những lần Châu học tốt.

Châu mở mảnh giấy, là giải thưởng một chuyến du lịch dành cho hai người. Châu đẩy lại:

- Chú đi với bạn chú đi. Châu không đi đâu.

- Sao vậy, chú đã cố dành nó, cho Châu.

- Chú đã cố gắng để có nó, chú nên đi. Châu... không biết đi với ai.

- Châu đi cùng mẹ, chứ mai mốt Châu vô học làm gì có dịp đi đâu.

Châu phân vân, sao chú không dùng nó cho mình mà cho Châu làm gì. Sao hôm nay Châu thấy chú kỳ kỳ làm sao đâu, không giống ngày thường.

- Nếu đậu, Châu sẽ học ở đâu?

Chú đột nhiên hỏi một câu... nhạt nhách nhưng cũng làm Châu phải suy nghĩ. Thấy bạn bè vô Sài Gòn thi, Châu cũng nộp hồ sơ để đi cùng chúng bạn. Châu đi thi vậy chứ cũng chưa nghĩ đến chuyện sẽ học ở đâu. Thảo nào hồi Châu báo tin sẽ vô Sài Gòn thi mẹ lo lắng lắm. Hẳn mẹ sợ Châu đi xa, sẽ không ai ở cạnh mà săn sóc, rồi còn bao nhiêu chuyện. Thú thật là Châu thích cuộc sống sôi động không ngủ của Sài gòn, còn chọn, Châu sẽ chọn ở lại Đà Nẵng, bên mẹ.

- Châu không muốn xa mẹ.

- Chỉ vậy thôi hả?

Châu gật: Mẹ chỉ có một mình, Châu đi không đành.

- Có người cũng một mình, sao Châu không nghĩ đến?

Tim Châu đập phình phịch, nghe giọng chú sao mà... Bất giác Châu đưa tay lên ôm đầu dù Châu chắc chú Chỉnh sẽ không cú đầu Châu nữa. Châu liếc nhìn chú Chỉnh, có lẽ nào... Chú Chỉnh giơ tay cầm lấy bàn tay Châu đang để trên đầu. Châu bối rối rụt tay về và giấu biến. Chú Chỉnh nhìn vào mắt Châu:

- Châu cứ đi học đi, ở đâu cũng được. Chú sẽ chờ Châu, từ giờ Châu đừng gọi anh là chú nữa, nghe!
Về Đầu Trang Go down
DARK_KID
vip 4
vip 4
DARK_KID


Tổng số bài gửi : 127
Join date : 22/01/2008
Đến từ : Dia Nguc

TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM   TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM EmptySat Jul 25, 2009 8:47 pm

Mùa thi... lại



AT - Điều đầu tiên đập vào mắt khi tôi bước vào phòng thi là một cô nàng xinh hết biết đang ngồi ở bàn đầu, chăm chú đọc cái gì đó. Một vài lọn tóc của nàng bay bay trên trang giấy, được chiếu rọi bằng một thứ ánh sáng tinh khôi của buổi ban mai, khiến tôi nghĩ ngay đến những bộ phim lãng mạn mà tôi đã xem. Tự dưng trong đầu tôi vụt lên ý nghĩ mình sẽ là chàng hoàng tử của cô công chúa xinh đẹp là nàng (Ôi, biết bao lần tôi mơ như vậy với các cô gái khác mà đã lần nào thành sự thật đâu!).

- Chào người đẹp! (Tôi bắt đầu “thả dê” như lời con bạn thân vẫn hay bảo).

Người đẹp im lặng nhưng không hẳn, nàng có ngước nhìn lên và khẽ cười một cái, chẳng hiểu là ý gì. Tôi hơi khựng lại vì hình như gặp phải đối thủ “khó xơi”. Với những nàng kiểu này phải nhẹ nhàng một chút, hấp tấp là hỏng việc ngay.

- Em học ở khoa nào thế?

- Khoa hóa.

- Ôi, không ngờ khoa hóa lại có người xinh thế, vậy mà sao anh không biết nhỉ?

Nàng lại cười.

- Thế em học năm mấy rồi?

- Năm... năm rồi.

Tôi chưa kịp hiểu ra vấn đề thì một anh chàng cao lều nghều ghé tai tôi nói nhỏ: “Giám thị coi thi đó mày ơi!”. Tôi rã rời. Túm ngay cậu ấy lại. Vẫn thì thào: “Thật hả?”. “Thật! Giảng viên. Mới được giữ lại năm nay”... Tiếng sấm sét, tiếng súng đại bác, tiếng bom nổ ở đâu mà kéo về nhiều thế? Cái đầu tôi quay quay trong những tiếng vang “giảng viênnn...”, “giám thịị...”.

Tôi nhanh người xoay ra phía sau, đi ra ngoài hành lang tránh nụ cười nhẹ nhàng của “giám thị” (Tất nhiên, chắc sẽ có cả nụ cười đắc thắng của anh bạn lêu nghêu kia).
oOo


Khi nhận danh sách thi lại từ lớp trưởng, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng tôi vẫn hơi sốc. Đây là môn thứ hai trong suốt bốn năm đại học tôi phải thi lại. Đầu tiên là môn thể dục, bây giờ đến “nó” - mà thi lại với một lý do hết sức lãng xẹt, thế có phải sốc không? Nhưng biết sao được, số trời đã định, phàm là sinh viên mà không thi lại thì không phải là sinh viên (Cảm ơn ai đó đã nói câu này!).

Nhưng điều ấy đã nhằm nhò gì. Vấn đề nan giải hiện tại là rất có thể tôi lại đang đứng trước nguy cơ phải... học lại môn này! Thì cứ nhìn thử cái đề mà xem, khó như vầy ai mà làm nổi! Tại sao cái số tôi nó lại khổ thế này nhỉ? Thầy ra đúng chỗ “hiểm” - ngay chỗ nội dung bài tôi chưa kịp đụng đến.

Liếc sang bên cạnh xem thế nào... Hà hà! Khả quan rồi! Một nàng không xinh lắm đang nhìn chằm chằm vào giám thị trong khi đôi tay vẫn thoăn thoắt lật giở từng trang tài liệu dưới hộc bàn. Tôi lén nhìn giám thị, cô (không phải “em”!) đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ (hy vọng không phải là đang làm thơ). Thời điểm ngàn vàng đã đến, ngay lập tức tôi nhận thấy động tác chớp thời cơ của cô gái ngồi bên. Tôi làm lơ một cách... thèm thuồng! Được một lát sau khi nàng thay tờ giấy thứ hai, tôi bắt đầu tiếp cận một cách nhẹ nhàng:

- Này, cho mượn chép câu một với...

- Đừng hòng!

Hả? Tôi có nghe lầm không vậy? Sao lại trả lời kiểu “bóp cổ” người ta thế?

- Cho mượn chép tí thôi, làm gì mà ghê vậy?

- Nhiều chuyện, đã bảo không mà!

- Thì...

Chưa kịp “thì” cho hết câu thì cô giám thị đã bước xuống đến nơi rồi. Hình như cô đã nhận ra vấn đề “tiềm ẩn” phía dưới hộc bàn. Rất nhanh, bằng các thao tác nghiệp vụ chính xác, cô lôi cuốn tài liệu dưới hộc bàn ra trong cái nhìn căm tức của cô gái và phần nào là cái nhìn thỏa mãn của tôi...
oOo


Chiều nay trời bỗng đổ mưa như để chứng thực cho thời gian sắp đi qua một mùa khác rồi đó. Mọi người lác đác ra về, lỉnh kỉnh áo mưa, ô dù... thật nhộn nhịp. Cả một dãy hành lang rôm rả như hội chợ. Tôi đứng ở một góc, lưng dựa vào tường nhìn những hạt mưa rơi xuống mà ngao ngán. Vậy là tan mất buổi đá bóng chiều nay. Bất giác những cánh phượng lác đác rơi làm tôi chú ý. Ừ, cây phượng già ấy, nó đã đứng đó bao lâu rồi nhỉ? Tôi không biết nhưng chắc chắn rằng nó đã giương mình với thời gian, với nắng gió để chứng kiến biết bao người đến rồi đi từ ngôi trường này. Uhm, thật buồn cười, sao phải đến hôm nay - đến cái hôm tôi đi thi lại - thì tôi mới nhận ra sự u buồn của phượng nhỉ? Hay có điều gì tiêng tiếc sắp trào dâng mà tôi chưa kịp nhận ra?

Cuộc sống thật thú vị, vì hình như nó luôn đồng thời tạo ra cơ hội cho con người ta chuộc lại điều lầm lỡ. Thì đó, tôi không qua nổi kỳ thi chính nhưng lại được “vật lộn” với kỳ thi lại (mặc dù chưa biết số phận sẽ thế nào). Nhưng cũng không hẳn thế, chẳng có mùa thi nào đi qua sẽ trở lại cả, cũng giống như nếu bạn đã đánh mất điều gì thì khó mà lấy lại. Ừ, những mùa thi đã qua... những mùa phượng đã qua... có ai để ý điều mình để quên trong quá khứ là gì không nhỉ? Có ai...

- Ê!

Âm thanh đó cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi liếc nhìn sang bên cạnh. Cô gái hồi nãy trong phòng thi đang chống nạnh “oai vệ” đứng đó. Thôi rồi, tôi đã bảo là nàng này có cái mặt “gấu” lắm mà. Chắc là định tìm cách trả thù tôi chứ gì? Thế thì khốn khổ rồi, tôi chỉ thấy người ta bảo tôi giỏi tán gái chứ chưa ai nói tôi giỏi đánh nhau cả. Phen này thì thân tàn ma dại là cái chắc!

- Hơ hơ... có chuyện gì à? (Khổ thật, có cái gì đó đang làm giọng tôi trở nên mất tự nhiên thì phải)

- Định tính toán với nhau một chút!

Ối giời ơi, rõ quá còn gì, tính toán cơ à? Thế là hết thật rồi. Trong đầu tôi hiện lên cảnh theo sau nàng là cả một đội quân tóc dài hung dữ với vũ khí là móng tay, dép, guốc... tóm lại là toàn những loại vũ khí “hạng nặng”...

- Đi uống cà phê nhỉ?

- Tại sao lại...

- Vì tôi đang buồn, muốn nói chuyện.

Phù! Tôi mừng rơn! Thế là tránh khỏi một cuộc chiến không cân sức. Uống cà phê? Tại sao nàng - một người chẳng hề quen biết - lại có nhã hứng mời mình đi uống cà phê thế nhỉ? Đừng nói là “tiếng tăm” trong tình trường của tôi đã bay đến tai nàng nha... Tự dưng nghi ngờ quá, từ cái mặt “giang hồ” chuyển ngay sang cái mặt “dễ thương” như vậy, ai mà tin ngay được. Nhưng đành nhắm mắt đưa chân vậy.

- Nhưng trời mưa mà.

- Tôi có dù!
oOo


Nàng nói chuyện rất dí dỏm và đầy duyên dáng. Chỉ mỗi tội là nàng... thi lại hơi nhiều thì phải. Hầu như kỳ nào nàng cũng thi lại một đến hai môn (theo “lời khai” của nàng). Tôi rất lấy làm ngạc nhiên về chuyện đó. Quan điểm của tôi là đã đi học thì phải cố gắng học thật tốt chứ đừng nói là chuyện thi lại nữa. Nhưng nàng có vẻ phớt lờ. Nàng bảo:

- Ối giời, quan trọng gì đâu! Chưa chắc những người thi lại đã là những người học dở!

Uhm, cái này thì tôi công nhận (bằng chứng là tôi chẳng hạn).

- Nhưng tại sao cậu lại để bị thi lại nhiều thế?

- Tôi bận làm việc!

- Việc gì? Học là quan trọng nhất!

- Ờ, quan trọng nhất đối với những người có tiền! Còn với những đứa nghèo rớt mùng tơi như tôi thì phải kiếm tiền để nuôi cái quan trọng ấy!

Hình như có chút giận dữ và cay nghiệt trong cách nói của nàng. Có lẽ nàng là một người có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng đâu thể vì khó khăn mà chểnh mảng chuyện học hành được. Nhưng tôi đủ khôn ngoan để tránh đi một cuộc tranh luận không cần thiết, chắc là nàng hiểu vấn đề, chỉ có điều chắc có điều gì đó khuất tất.

- Bạn làm thêm nhiều lắm à?

- Rất nhiều! Dạy kèm, bưng bê, rửa bát... tóm lại là tất cả những gì có thể đổi thành tiền.

- Nhiều tiền để làm gì?

- Tôi còn hai đứa em và mẹ ở quê. Mà ở cái xứ khỉ ho cò gáy của tôi, kiếm tiền khó hơn lên trời... Mà tôi nói với cậu điều này làm gì nhỉ. Thật vớ vẩn!

Lặng im. Im lặng...
oOo


Có lẽ là không nên cực đoan và có cái nhìn thiên kiến với những người thi lại. Họ cũng có nhiều lý do chứ đâu phải chỉ vì học dở. Cô gái này khiến tôi phải suy nghĩ nhiều quá. Giá mà cô có nhiều thời gian để học hơn thì những kỳ thi lại chỉ còn trong ký ức. Nhưng biết sao được, mỗi người một hoàn cảnh mà, đâu ai có thể xây dựng số phận cho một ai khác. Cô ấy phải tự vượt qua thôi.

Chúng tôi chia tay nhau khi thành phố đã lên đèn. Mặt đường còn nhòe nước dưới ánh đèn vàng vọt. Đôi ba cặp nam nữ ôm nhau chặt cứng lượn lờ trước mặt. Tôi không nén được cái thở dài khi chia tay cô bạn.

Nhìn cái dáng lóc cóc đạp xe của cô gái, tôi nhận ra đằng sau khuôn mặt câng câng ấy là cả một nghị lực phi thường và một tâm hồn dễ bị tổn thương. Ơ! Chết rồi, mình còn chưa hỏi tên và số điện thoại của cô ấy.

- Ơ, này bạn gì ơi...

Chỉ có tiếng còi xe trên đường trả lời tôi.
oOo


Một thời gian sau đó, khi những bông phượng chỉ còn lác đác trên cành và những cơn mưa dông đã thưa dần đi thì tôi nhận được kết quả thi lại. Tôi đứng sững trước bảng thông báo điểm giữa sân trường. Sao... sao... có thể thế được?

- Này! Chúc mừng nha!

Đó là cô gái hôm nào.

- Sao lại chúc mừng?

- Thì được học lại với các em trẻ đẹp ở lớp dưới không phải là quá tuyệt sao!

Cô ấy nở một nụ cười tươi, đầy rạng rỡ trên cái nền là bộ mặt héo úa của tôi!

Than ôi, mùa thi lại!
Về Đầu Trang Go down
DARK_KID
vip 4
vip 4
DARK_KID


Tổng số bài gửi : 127
Join date : 22/01/2008
Đến từ : Dia Nguc

TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM   TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM EmptySat Jul 25, 2009 9:00 pm

Mùa thi... lại

AT - Điều đầu tiên đập vào mắt khi tôi bước vào phòng thi là một cô nàng xinh hết biết đang ngồi ở bàn đầu, chăm chú đọc cái gì đó. Một vài lọn tóc của nàng bay bay trên trang giấy, được chiếu rọi bằng một thứ ánh sáng tinh khôi của buổi ban mai, khiến tôi nghĩ ngay đến những bộ phim lãng mạn mà tôi đã xem. Tự dưng trong đầu tôi vụt lên ý nghĩ mình sẽ là chàng hoàng tử của cô công chúa xinh đẹp là nàng (Ôi, biết bao lần tôi mơ như vậy với các cô gái khác mà đã lần nào thành sự thật đâu!).

- Chào người đẹp! (Tôi bắt đầu “thả dê” như lời con bạn thân vẫn hay bảo).

Người đẹp im lặng nhưng không hẳn, nàng có ngước nhìn lên và khẽ cười một cái, chẳng hiểu là ý gì. Tôi hơi khựng lại vì hình như gặp phải đối thủ “khó xơi”. Với những nàng kiểu này phải nhẹ nhàng một chút, hấp tấp là hỏng việc ngay.

Em học ở khoa nào thế?

- Khoa hóa.

- Ôi, không ngờ khoa hóa lại có người xinh thế, vậy mà sao anh không biết nhỉ?

Nàng lại cười.

- Thế em học năm mấy rồi?

- Năm... năm rồi.

Tôi chưa kịp hiểu ra vấn đề thì một anh chàng cao lều nghều ghé tai tôi nói nhỏ: “Giám thị coi thi đó mày ơi!”. Tôi rã rời. Túm ngay cậu ấy lại. Vẫn thì thào: “Thật hả?”. “Thật! Giảng viên. Mới được giữ lại năm nay”... Tiếng sấm sét, tiếng súng đại bác, tiếng bom nổ ở đâu mà kéo về nhiều thế? Cái đầu tôi quay quay trong những tiếng vang “giảng viênnn...”, “giám thịị...”.

Tôi nhanh người xoay ra phía sau, đi ra ngoài hành lang tránh nụ cười nhẹ nhàng của “giám thị” (Tất nhiên, chắc sẽ có cả nụ cười đắc thắng của anh bạn lêu nghêu kia).
oOo


Khi nhận danh sách thi lại từ lớp trưởng, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng tôi vẫn hơi sốc. Đây là môn thứ hai trong suốt bốn năm đại học tôi phải thi lại. Đầu tiên là môn thể dục, bây giờ đến “nó” - mà thi lại với một lý do hết sức lãng xẹt, thế có phải sốc không? Nhưng biết sao được, số trời đã định, phàm là sinh viên mà không thi lại thì không phải là sinh viên (Cảm ơn ai đó đã nói câu này!).

Nhưng điều ấy đã nhằm nhò gì. Vấn đề nan giải hiện tại là rất có thể tôi lại đang đứng trước nguy cơ phải... học lại môn này! Thì cứ nhìn thử cái đề mà xem, khó như vầy ai mà làm nổi! Tại sao cái số tôi nó lại khổ thế này nhỉ? Thầy ra đúng chỗ “hiểm” - ngay chỗ nội dung bài tôi chưa kịp đụng đến.

Liếc sang bên cạnh xem thế nào... Hà hà! Khả quan rồi! Một nàng không xinh lắm đang nhìn chằm chằm vào giám thị trong khi đôi tay vẫn thoăn thoắt lật giở từng trang tài liệu dưới hộc bàn. Tôi lén nhìn giám thị, cô (không phải “em”!) đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ (hy vọng không phải là đang làm thơ). Thời điểm ngàn vàng đã đến, ngay lập tức tôi nhận thấy động tác chớp thời cơ của cô gái ngồi bên. Tôi làm lơ một cách... thèm thuồng! Được một lát sau khi nàng thay tờ giấy thứ hai, tôi bắt đầu tiếp cận một cách nhẹ nhàng:

- Này, cho mượn chép câu một với...

- Đừng hòng!

Hả? Tôi có nghe lầm không vậy? Sao lại trả lời kiểu “bóp cổ” người ta thế?

- Cho mượn chép tí thôi, làm gì mà ghê vậy?

- Nhiều chuyện, đã bảo không mà!

- Thì...

Chưa kịp “thì” cho hết câu thì cô giám thị đã bước xuống đến nơi rồi. Hình như cô đã nhận ra vấn đề “tiềm ẩn” phía dưới hộc bàn. Rất nhanh, bằng các thao tác nghiệp vụ chính xác, cô lôi cuốn tài liệu dưới hộc bàn ra trong cái nhìn căm tức của cô gái và phần nào là cái nhìn thỏa mãn của tôi...
oOo


Chiều nay trời bỗng đổ mưa như để chứng thực cho thời gian sắp đi qua một mùa khác rồi đó. Mọi người lác đác ra về, lỉnh kỉnh áo mưa, ô dù... thật nhộn nhịp. Cả một dãy hành lang rôm rả như hội chợ. Tôi đứng ở một góc, lưng dựa vào tường nhìn những hạt mưa rơi xuống mà ngao ngán. Vậy là tan mất buổi đá bóng chiều nay. Bất giác những cánh phượng lác đác rơi làm tôi chú ý. Ừ, cây phượng già ấy, nó đã đứng đó bao lâu rồi nhỉ? Tôi không biết nhưng chắc chắn rằng nó đã giương mình với thời gian, với nắng gió để chứng kiến biết bao người đến rồi đi từ ngôi trường này. Uhm, thật buồn cười, sao phải đến hôm nay - đến cái hôm tôi đi thi lại - thì tôi mới nhận ra sự u buồn của phượng nhỉ? Hay có điều gì tiêng tiếc sắp trào dâng mà tôi chưa kịp nhận ra?

Cuộc sống thật thú vị, vì hình như nó luôn đồng thời tạo ra cơ hội cho con người ta chuộc lại điều lầm lỡ. Thì đó, tôi không qua nổi kỳ thi chính nhưng lại được “vật lộn” với kỳ thi lại (mặc dù chưa biết số phận sẽ thế nào). Nhưng cũng không hẳn thế, chẳng có mùa thi nào đi qua sẽ trở lại cả, cũng giống như nếu bạn đã đánh mất điều gì thì khó mà lấy lại. Ừ, những mùa thi đã qua... những mùa phượng đã qua... có ai để ý điều mình để quên trong quá khứ là gì không nhỉ? Có ai...

- Ê!

Âm thanh đó cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi liếc nhìn sang bên cạnh. Cô gái hồi nãy trong phòng thi đang chống nạnh “oai vệ” đứng đó. Thôi rồi, tôi đã bảo là nàng này có cái mặt “gấu” lắm mà. Chắc là định tìm cách trả thù tôi chứ gì? Thế thì khốn khổ rồi, tôi chỉ thấy người ta bảo tôi giỏi tán gái chứ chưa ai nói tôi giỏi đánh nhau cả. Phen này thì thân tàn ma dại là cái chắc!

- Hơ hơ... có chuyện gì à? (Khổ thật, có cái gì đó đang làm giọng tôi trở nên mất tự nhiên thì phải)

- Định tính toán với nhau một chút!

Ối giời ơi, rõ quá còn gì, tính toán cơ à? Thế là hết thật rồi. Trong đầu tôi hiện lên cảnh theo sau nàng là cả một đội quân tóc dài hung dữ với vũ khí là móng tay, dép, guốc... tóm lại là toàn những loại vũ khí “hạng nặng”...

- Đi uống cà phê nhỉ?

- Tại sao lại...

- Vì tôi đang buồn, muốn nói chuyện.

Phù! Tôi mừng rơn! Thế là tránh khỏi một cuộc chiến không cân sức. Uống cà phê? Tại sao nàng - một người chẳng hề quen biết - lại có nhã hứng mời mình đi uống cà phê thế nhỉ? Đừng nói là “tiếng tăm” trong tình trường của tôi đã bay đến tai nàng nha... Tự dưng nghi ngờ quá, từ cái mặt “giang hồ” chuyển ngay sang cái mặt “dễ thương” như vậy, ai mà tin ngay được. Nhưng đành nhắm mắt đưa chân vậy.

- Nhưng trời mưa mà.

- Tôi có dù!
oOo


Nàng nói chuyện rất dí dỏm và đầy duyên dáng. Chỉ mỗi tội là nàng... thi lại hơi nhiều thì phải. Hầu như kỳ nào nàng cũng thi lại một đến hai môn (theo “lời khai” của nàng). Tôi rất lấy làm ngạc nhiên về chuyện đó. Quan điểm của tôi là đã đi học thì phải cố gắng học thật tốt chứ đừng nói là chuyện thi lại nữa. Nhưng nàng có vẻ phớt lờ. Nàng bảo:

- Ối giời, quan trọng gì đâu! Chưa chắc những người thi lại đã là những người học dở!

Uhm, cái này thì tôi công nhận (bằng chứng là tôi chẳng hạn).

- Nhưng tại sao cậu lại để bị thi lại nhiều thế?

- Tôi bận làm việc!

- Việc gì? Học là quan trọng nhất!

- Ờ, quan trọng nhất đối với những người có tiền! Còn với những đứa nghèo rớt mùng tơi như tôi thì phải kiếm tiền để nuôi cái quan trọng ấy!

Hình như có chút giận dữ và cay nghiệt trong cách nói của nàng. Có lẽ nàng là một người có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng đâu thể vì khó khăn mà chểnh mảng chuyện học hành được. Nhưng tôi đủ khôn ngoan để tránh đi một cuộc tranh luận không cần thiết, chắc là nàng hiểu vấn đề, chỉ có điều chắc có điều gì đó khuất tất.

- Bạn làm thêm nhiều lắm à?

- Rất nhiều! Dạy kèm, bưng bê, rửa bát... tóm lại là tất cả những gì có thể đổi thành tiền.

- Nhiều tiền để làm gì?

- Tôi còn hai đứa em và mẹ ở quê. Mà ở cái xứ khỉ ho cò gáy của tôi, kiếm tiền khó hơn lên trời... Mà tôi nói với cậu điều này làm gì nhỉ. Thật vớ vẩn!

Lặng im. Im lặng...
oOo


Có lẽ là không nên cực đoan và có cái nhìn thiên kiến với những người thi lại. Họ cũng có nhiều lý do chứ đâu phải chỉ vì học dở. Cô gái này khiến tôi phải suy nghĩ nhiều quá. Giá mà cô có nhiều thời gian để học hơn thì những kỳ thi lại chỉ còn trong ký ức. Nhưng biết sao được, mỗi người một hoàn cảnh mà, đâu ai có thể xây dựng số phận cho một ai khác. Cô ấy phải tự vượt qua thôi.

Chúng tôi chia tay nhau khi thành phố đã lên đèn. Mặt đường còn nhòe nước dưới ánh đèn vàng vọt. Đôi ba cặp nam nữ ôm nhau chặt cứng lượn lờ trước mặt. Tôi không nén được cái thở dài khi chia tay cô bạn.

[size=14Nhìn cái dáng lóc cóc đạp xe của cô gái, tôi nhận ra đằng sau khuôn mặt câng câng ấy là cả một nghị lực phi thường và một tâm hồn dễ bị tổn thương. Ơ! Chết rồi, mình còn chưa hỏi tên và số điện thoại của cô ấy.[/size]

- Ơ, này bạn gì ơi...

Chỉ có tiếng còi xe trên đường trả lời tôi.
oOo


Một thời gian sau đó, khi những bông phượng chỉ còn lác đác trên cành và những cơn mưa dông đã thưa dần đi thì tôi nhận được kết quả thi lại. Tôi đứng sững trước bảng thông báo điểm giữa sân trường. Sao... sao... có thể thế được?

- Này! Chúc mừng nha!

Đó là cô gái hôm nào.

- Sao lại chúc mừng?

- Thì được học lại với các em trẻ đẹp ở lớp dưới không phải là quá tuyệt sao!

Cô ấy nở một nụ cười tươi, đầy rạng rỡ trên cái nền là bộ mặt héo úa của tôi!

Than ôi, mùa thi lại!
Về Đầu Trang Go down
DARK_KID
vip 4
vip 4
DARK_KID


Tổng số bài gửi : 127
Join date : 22/01/2008
Đến từ : Dia Nguc

TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM   TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM EmptySat Jul 25, 2009 9:08 pm

Gia sư

AT - Kết thúc kỳ kiến tập sư phạm, hắn quay về trường và học như “trối chết” để chuẩn bị cho đợt thi học kỳ. Rời nhà trọ, hắn vào thư viện tỉnh. Phòng đọc tổng hợp chật ních người, thôi thì đành qua phòng thiếu nhi vậy. Phòng thiếu nhi cũng như “gài mắm”. “A”, hắn thốt lên, ở góc cuối còn một chỗ trống, kế bên có một con bé cũng cỡ “Xu-ka” trong Đô Rê Mon vậy. Hắn mang tập vở lại gần.

- Ê nhỏ! Cho anh ngồi ké nha!

- Hả! - Nhỏ ngẩng lên - Dạ! Anh cứ ngồi!

Gánh nặng bài vở, thi cử đang đè nặng lên đôi vai của hắn làm hắn đờ đẫn, ngất ngư. Lại còn kỳ thi trình độ C Anh văn sắp tới nữa chứ. Kế bên “Xu-ka” đang xem Thần Đồng Đất Việt. Lâu lâu “Xu-ka” lại phá lên cười. Nhìn “Xu-ka” cười mà thấy ham. Trời ơi, sao nó rảnh rỗi và hạnh phúc quá vậy? Còn hắn, ôi...!

- Cưng học lớp mấy? - Hắn hỏi con bé.

- Dạ! Lớp mười một, còn anh?

- Anh học sư phạm hóa, năm thứ ba.

- Wao! - nhỏ tròn mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.

- Thế cưng học trường nào?

- Anh đừng cười, em học bán công! - nhỏ rụt rè trả lời.

Hắn hơi bĩu môi. Như biết được suy nghĩ của hắn, nhỏ im lặng và tiếp tục đọc truyện. Biết mình là kẻ có lỗi, hắn cũng lặng im học bài. “Xu - ka” đã thôi đọc truyện, lấy trong balô ra quyển vở bài tập và xấp đề cương. Ê! Hình như nhỏ đang làm bài tập hóa. Thấy hắn nhìn, nhỏ đưa tay che lại. Rồi như cầu cứu, nhỏ liếc nhìn hắn, rụt rè.

- Anh chỉ em nhe!

Hắn cười như để chuộc lỗi:

- Ừ! Để anh xem!

Trời đất! Cân bằng phương trình mà nó cân bằng sai thì làm sao tìm ra kim loại gì trong chuỗi phản ứng. Hắn cố kìm nén để khỏi phải thốt lên.

- Này nhé! Em cân bằng sai rồi, phải vầy, vầy mới đúng.

- Dạ, dạ! - nhỏ lí nhí.

- A! Kim loại cần tìm là Ma - nhê (Mg)! Nhỏ thốt lên sung sướng.

Nhỏ định làm bài kế tiếp. Nhưng hắn ngăn lại:

- Khoan. Đâu cưng cân bằng những phương trình này anh coi thử!

Hắn viết một loạt những phương trình về phản ứng oxy - hóa khử và hàng loạt phương trình khác. Nhỏ ngồi cắn bút, hắn tiếp tục học bài. Thấy lâu quá, hắn hỏi:

- Xong chưa? Lâu vậy!

- Anh ơi! Kali hóa trị mấy?

Hắn như té xuống gạch. Trời ơi! Học lớp mười một mà không thuộc hóa trị thì làm sao học đây trời?

- Anh giúp em giải những bài toán trong đề cương này nhe! Tuần sau em kiểm tra một tiết rồi thi học kỳ cũng trong đề cương này.

Bỏ bài vở của mình qua một bên. Hắn bảo “Xu-ka” ra hành lang thư viện. Bằng không, ở trong này một lát nữa thôi hắn sẽ bị cô thủ thư “mời” ra ngoài mất. Bằng sự kìm nén, chịu đựng, cộng với sự cố gắng trên cả tưởng tượng của “Xu-ka”, cuối cùng toàn bộ những bài khó trong đề cương cũng được giải xong. Tiếng chuông thư viện ngân lên. Mọi người lần lượt ra về. “Xu-ka” hân hoan rối rít cảm ơn hắn. Còn hắn tiu nghỉu. Tối nay chắc hắn phải thức suốt đêm để học bù. “Xu-ka” dắt xe ra cổng, xe màu tím. Dáng “Xu-ka” thanh mảnh, thướt tha. Rồi như nhớ ra, hắn gọi lớn:

- Ê nhỏ! Chờ chút.

- Anh gọi Trúc hả? - “Xu-ka” quay lại.

- Anh có một số tài liệu hay lắm, có thể giúp Trúc củng cố kiến thức, khi nào Trúc rảnh vào thư viện anh đưa cho.

- Chủ nhật nha! - Trúc nhanh nhảu.

- Không được. Chủ nhật này anh thi Anh văn.

- Vậy chừng nào?

- Hay là tối thứ ba tuần sau, bảy giờ, vậy hé!

Trúc nháy mắt tinh nghịch. Nụ cười sao giống quá với nụ cười của cái Quyên mỗi khi hắn rửa chén, quét nhà giùm nó.

Ngày hẹn đã đến, hắn hân hoan vì kỳ thi trình độ C vừa rồi hắn qua trót lọt. Chắc là loại giỏi - hắn thầm nghĩ. Chiều hôm ấy hắn sạch sẽ hơn mọi ngày. Đầu chải bảy ba, quần áo phẳng phiu, miệng huýt sáo. Thằng bạn chung phòng ngạc nhiên: “Thằng này hình như hôm nay bị tửng”. Tâm, bạn cùng phòng - hỏi hắn:

- Cha! Bữa nay sao sạch sẽ vậy? Có hẹn à?

- Ừa! - Hắn nháy mắt rồi dắt xe ra khỏi nhà trọ.

Hắn vào thư viện sớm nhất. Buổi tối phòng thiếu nhi không mở cửa. Chỉ có phòng đọc tổng hợp và phòng mượn. Hắn chọn ngay bàn đầu, nơi mà Trúc có thể thấy hắn ngay. Nhưng hắn lại nghĩ: Sao mình không cố tình trốn thử, để coi Trúc phản ứng ra sao?!

Nói là làm. Hắn lại gần chỗ kệ báo, chỗ ấy hơi khuất, chắc Trúc khó tìm lắm. Hắn đã yên vị. Trúc đi vào đúng giờ như cái máy. Đúng như hắn đoán trước, Trúc ngơ ngác ngó quanh, nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra cửa. Mười lăm, hai mươi rồi ba mươi phút dần trôi. Trúc càng khó chịu hắn càng khoái chí. Rồi đến tám giờ mười lăm. Trời ơi! Chỉ còn mười lăm phút nữa là phải về. Trúc như sắp khóc. Còn hắn, lúc này hắn không thể bước ra được. Nếu bước ra không biết chuyện gì sẽ xảy ra với hắn đây.

Hắn ngồi đó như trời trồng, nhìn kim đồng hồ đang chạy như ma đuổi và nhìn Trúc, đang bặm môi nhìn ra cửa. Tám giờ rưỡi, tiếng chuông thư viện ngân lên. Trúc lủi thủi ra về, miệng lẩm bẩm: “Đồ cà chớn, hứa lụi, mất uy tín”. Trúc dắt xe ra cổng. Xe màu tím, Trúc mặc áo màu hồng, tóc dài bay phất phới trong cơn gió của mùa Giáng sinh. Hắn đứng lặng, nhìn theo bóng Trúc hút dần dưới ngọn đèn cao áp. Trên đường về, hắn tức ran cả lồng ngực, hắn giận cho trò đùa vô duyên của mình. Hắn tức cho công hắn chờ đợi mấy hôm nay. Để rồi vào thư viện, thay vì cười nói vui vẻ, hắn lại đơn phương nhìn Trúc thất vọng ra về.

Về đến nhà trọ, phòng trọ vắng tanh. Tâm đã đi chơi cùng lũ bạn. Hắn nằm dài xuống giường. Xấp tài liệu, hắn cố tình chuẩn bị, hi vọng sẽ giúp Trúc học tốt hơn đang nằm trên bàn như trêu ngươi hắn. Thay vì giờ này nó đã có chủ nhân mới là Trúc.

Tâm về, hắn không buồn chào hỏi. Tâm nói trong sự hoảng hốt:

- Ghê quá mày ơi! Hồi nãy tao thấy con nhỏ áo hồng, tóc dài đi xe tím bị xe tông cách thư viện gần cây số.

Tâm vừa dứt lời, hắn nhổm dậy.

- Mày nói sao? - Hắn túm lấy Tâm.

- Mày làm sao vậy? - Tâm hoảng hốt.

- Mày nói lẹ đi! - Hắn hối thúc.

- Ờ thì con nhỏ bị xe tông, thẻ thư viện của nó tên cái gì... hình như là Phương Trúc. Đưa vô bệnh viện rồi. Ghê quá, tao hổng dám nhìn.

Hắn mượn xe máy của Tâm chạy như bay vào bệnh viện. Trời đã khuya, cơn gió mùa đông làm hắn lạnh buốt, nhưng ánh mắt của Trúc làm lòng hắn như bị lửa đốt và tim hắn như đang bị ai cào nát.

Bệnh viện lúc nào cũng đông người. Hắn lại khu cấp cứu. Tiếng bác sĩ vang lên:

- Ai là thân nhân của Trần Phương Trúc?

Ba mẹ Trúc lăng xăng.

- Tôi, tôi, chúng tôi đây. Con tôi có sao không bác sĩ?

Hắn chết lặng. Ba mẹ Trúc không ai khác chính là chủ nhà trọ của hắn. Ông bà xây dựng nhà trọ này chỉ để giữ đất và kiếm thêm chút thu nhập, nên họ không đòi tiền gắt lắm khi bọn sinh viên như hắn cháy túi. Thi thoảng, mỗi khi nhà có đám tiệc, lễ giỗ ông bà hay mang bánh hoặc thức ăn từ nhà - gần trung tâm thành phố vào cho tụi hắn như là khuyến khích tinh thần chiến sĩ xa nhà, hãy cố mà học tập.

Hắn bình tĩnh đến gần họ.

- Cô, chú! Sao cô chú lại ở đây?

Mẹ Trúc nhìn thấy hắn thì mếu máo:

- Con gái của cô, hôm nay nó xin vô thư viện để gặp anh chỉ bài cho nó hôm trước. Nó nói mượn tài liệu xong về liền. Vậy mà!

Bà khóc tức tưởi, hắn đỡ bà ngồi xuống băng đá. Ba Trúc lấy khăn cho bà lau nước mắt rồi đi theo bác sĩ để làm thủ tục. Trúc chỉ bị gãy tay trái, thật là hên. Sáng hôm sau, Trúc thức dậy, nụ cười nhợt nhạt, yếu ớt. Ba mẹ Trúc đang ngồi dựa vào ghế dá mệt mỏi, thiếp đi. Họ đã thức suốt đêm kia mà.

Người đầu tiên Trúc gặp là hắn.Trúc bị gãy tay nhưng miệng còn dẻo lắm:

- Đồ hứa lụi, đồ cà chớn. Sao anh nói bảy giờ mà Trúc chờ đến tám giờ rưỡi luôn mà không thấy. Đồ lừa đảo, đồ xí gạt!

Rồi Trúc khóc. Giọt nước mắt đáng lẽ phải rơi hồi hôm kìa.

Ba mẹ Trúc đã thức dậy, bà mua cháo cho Trúc. Còn hắn lấy nước cho Trúc uống thuốc. Mọi việc xong xuôi ba mẹ Trúc mới chợt nhớ ra.

- Sao cháu lại ở đây suốt đêm thế?

- Dạ, dạ! - hắn ấp úng.

Trúc nhanh miệng:

- Người chỉ bài cho con hôm đó là anh này nè mẹ.

- Vậy à?

Ông bà nhìn nhau rồi nhìn hắn. Trúc đỏ mặt. Hắn chẳng hiểu gì hết.

Trúc ra viện. Tan học hắn đến thăm Trúc và mang theo xấp tài liệu đáng lẽ là của Trúc lâu rồi.

Ông bà mời hắn ra phòng khách. Bà nói:

- Cô chú muốn có một gia sư để dạy kèm cho Trúc, Trúc nó yếu quá. Đã thuê nhiều người, học thêm nhiều chỗ mà vẫn kém. May sao gặp cháu. Trúc nói cháu dạy rất tốt, rất dễ hiểu. Cháu giúp cô chú nhé. Nếu không cô sợ Trúc nó không vượt qua tú tài.

Ông tiếp lời:

- Còn chuyện tiền bạc, cháu khỏi lo, cô chú biết mà. Thêm nữa cháu khỏi trả tiền thuê nhà, nếu thích cháu có thể ăn cơm với cô chú. Nhà chỉ có ba người, bữa cơm buồn tẻ lắm.

Hắn đã trở thành gia sư của Trúc. Giờ đây hắn có thể “cốc” đầu Trúc nếu Trúc còn hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn vì Trúc đã khá lắm rồi kia mà. Không những hắn phụ đạo cho Trúc hóa học mà cả toán, lý, Anh văn nữa.

- Trúc lời rồi còn gì, chỉ gãy một cánh tay mà học khá những bốn môn.

- Ừa, nếu thích thì anh gãy tay đi!

Tối thứ ba, Trúc rủ hắn vào thư viện đúng bảy giờ. Hiểu ý Trúc, hắn chỉ nơi mà hắn đã vờ trốn trong lần hẹn. Trúc trố mắt ngạc nhiên:

- Hôm nay em mới biết chỗ này à nghen. Công nhận anh giống kỳ nhông thiệt, biết hóa trang!

Trúc cười tinh nghịch, hắn lắc đầu. Trúc và hắn về chỉ bảy giờ rưỡi. Dưới ngọn đèn cao áp, bóng hai người nhấp nhô. Trúc ngồi sau lưng hắn thỏ thẻ:

- Anh chở Trúc lên cầu Nguyễn Trung Trực nha! Trúc thích lắm.

- Chúa ơi! Cầu Nguyễn Trung Trực...hắn lẩm bẩm.

Rồi không hiểu sao hắn chở Trúc vù lên dốc cầu mà không hề mệt mỏi. Lúc xuống dốc cầu, hắn chợt nghe văng vẳng câu nói của cái Quyên:

- Anh Hai nhớ nghe, chở em gái lên dốc cầu không nổi chứ chở bạn gái thì qua tuốt luốt hà. Em ghét anh Hai lắm!

- Quyên ơi! Em nói sai rồi. Trúc ốm hơn em nhiều lắm đấy. Đừng ganh tị mà út cưng của anh Hai!
Về Đầu Trang Go down
DARK_KID
vip 4
vip 4
DARK_KID


Tổng số bài gửi : 127
Join date : 22/01/2008
Đến từ : Dia Nguc

TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM   TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM EmptySun Jul 26, 2009 8:48 am

Chờ đợi những mùa thi



AT - Khi những cơn mưa cuối hạ ào ạt đổ về và hàng cây phượng vĩ nở hoa đỏ rực thì y như rằng tôi lại ra đường. Má tôi mắng tôi vì cái tật cứ khi nào trời mưa thì ra đường đứng.

Nhiều người ở quán cà phê Thụy Du nghĩ tôi bị điên, nhưng tôi khẳng định là tôi mới đi khám bác sĩ và bác sĩ nói tôi chỉ hơi khùng khùng thôi. Nói tôi điên là có tội nhưng nói tôi hơi khùng thì tôi sẽ bắt tay và cảm ơn rối rít. Không tin, bạn hãy nghe tôi kể chuyện này.

Hôm ấy tôi đi đá banh về và vì không mang theo áo mưa nên tôi bị ướt như chuột lội. Người hâm hấp nóng. Nếu cứ tiếp tục đi như thế này chắc chắn ngày mai tôi sẽ chết vì cảm cúm. Tôi dớn dác tìm chỗ trú mưa. May quá, không xa kia có một kẻ đồng hành một mình với cây dù nhỏ nhắn màu rêu đang đi dưới những tán cây phượng vĩ rợp màu hoa đỏ, nhưng cũng ướt sũng mưa. Người ấy đi về hướng tôi. Híc! Lại là con gái mới ớn chứ. Nhưng thôi kệ, biết đâu ông trời thương.

- Cô bé, cho anh ké với!

- Tự nhiên như con gà điên đi, nếu anh không muốn ướt thêm!

Con gái ăn nói mạnh dạn làm tôi hơi chợn nhưng cảm thấy lời nói và ánh mắt ấy có độ an toàn cao. Tôi sà vào ngay và giành phần cầm dù. Cô bé vẫn tỉnh bơ và thản nhiên coi việc tôi cầm cây dù là bổn phận của người vừa được ban ơn.

- Sao em đi một mình giữa trời mưa vậy ? - Tôi hỏi.

- Không! Em đi hai mình mà.

Em trả lời một cách tỉnh bơ và nhìn tôi dò hỏi.

- Rõ ràng anh thấy...

Tôi hơi ấp úng vì cái kiểu trả lời của em. Và nhìn xung quanh coi thử có ai đi cùng em không nhưng không có ai cả ngoài cơn mưa mỗi lúc một thêm nặng hạt.

- Vậy chứ anh là người vô hình à? Em đang đi với anh nè. Là hai mình đó.

Tôi phải phì cười vì cái kiểu lập luận có vẻ rất tinh quái ấy.

- Em là sinh viên à ?

- Ừm! Cũng gần như vậy.

- Em học trường nào?

- Em học bên trường y

- Vậy tương lai em là bác sĩ à?

- Em không biết nữa...

- Vậy chứ em học khoa nào của trường y vậy ?

- Khoa thôn.

- Là sao ?

- Y thôn đó.

- Không hiểu ?

- Y thôn là ôn thi đó. Em đang đi ôn thi anh à.

- Trời đất...

Cũng may tôi học được công phu nếu không thì đã té ngửa. Thấy khuôn mặt tôi ngơ ngẩn, em cười vẻ khoan khoái.

- Em đoán anh là bác sĩ? - Đến lượt em hỏi tôi.

- Ừ!

- Bác sĩ gì ?

- Bác sĩ chuyên chữa bệnh cho...

Tôi chưa nói dứt câu em đã cướp lời:

- Chữa bệnh cho người nghèo à! Trời! Anh nhân đạo quá.

Tôi phì cười:

- Không! Anh chuyên chữa bệnh cho thú...

- "Chài" ơi! Tưởng đâu chớ...

- Em có vẻ vui tính nhỉ?

- Tất nhiên rồi, nếu không vui tính thì anh đâu có đi chung dù được với em.

- Cái đó người ta gọi là tốt bụng chứ.

- Bụng em xấu lắm, ăn gì vào cũng đau hoài nên cái gì em cũng đổ cho cái "tính" của em.

Câu chuyện cứ thế kéo dài mãi cho đến lúc tôi và em phải chia tay vì tôi đã về đến nhà. Nhìn lại em, tôi thấy em ướt sũng cả người và có lẽ vì lạnh mà em cứ run lên từng chập. Thôi chết có khi em bị cảm mất. Tôi mời em vào nhà, em không chịu. Không còn cách nào khác, dặn em đứng chờ, tôi vội vã vào nhà để lấy áo mưa và xách xe chở em về.

Nhưng chúa ơi khi tôi quay ra thì em đã không còn đứng trước cửa nhà tôi nữa. Mà ngu thật, tôi cũng không hỏi em về đâu, nhà ở chỗ nào? Tôi chạy xe lượn khắp một vòng những con đường mà tôi đoán chắc em sẽ đi qua nhưng tuyệt nhiên không thấy.

Suốt cả đêm tôi thao thức không ngủ được. Câu chuyện ban chiều với cô bé đi ôn thi đại học khiến tôi cứ mơ mơ màng màng. Cứ nhắm mắt lại là y như rằng khuôn mặt ấy, hai lúm đồng tiền, tóc tết hai dải và giọng nói cà tưng ấy lại hiện lên trong tôi.

Tôi quyết định dậy sớm hơn mọi bữa và đi ra ngõ. Thành phố thức giấc đã lâu và cơn mưa kéo dài suốt đêm qua cũng đã chấm dứt. Tôi nghĩ thế nào em cũng quay lại con phố này. Và thay cho việc đi tìm em, tôi cứ thế đứng chờ. Đúng mười tiếng đồng hồ trôi qua, có nghĩa là gần một ngày. Tôi thấy mình thật là ngốc. Mà đúng là ngốc thiệt. Tôi là cái gì mà cô bé phải quay lại chứ ? Nghĩ thế tôi lại xách xe chạy long nhong với cái bụng đói sôi òng ọc. Trời xui thế nào lại khiến tôi dẫn xác tới mấy lò luyện thi mà lò nào cũng đầy ăm ắp những người là người. Nhưng em thì không thấy tăm hơi.

Ba ngày sau tôi tìm được em ở một lò luyện thi cách nhà tôi cũng hơi xa. Đây là kết quả của việc tôi đi học chui để tìm em. Lần này em có vẻ hơi xanh xao, chắc tại bữa đưa tôi về em bị cảm thật cũng nên. Vừa tan học, tôi đã nhanh nhẹn xuống chỗ ngồi của em. Tưởng em sẽ sửng sốt khi nhìn thấy tôi. Nhưng không, em vẫn tỉnh bơ:

- Nhớ em nên đi tìm em à?

Em vừa hỏi vừa bỏ sách vở vào balô. Tôi không dám nói thật.

- Đâu có, anh đi ôn thi mà. (Nói câu này tôi cũng hơi ngượng vì thực ra tôi đâu còn trẻ nữa để nói dối em, tôi là giáo viên chính hiệu đấy).

- Vậy sao ? Thế mà em cứ tưởng...

- Hì hì! Mà nếu nhớ em đi tìm em thật thì sao?

- Thì em cảm ơn chứ sao.

Em cười thật tươi và ngúng nguẩy đuôi bím tóc đi ra khỏi lớp. Để không mất công một lần nữa, tôi vồ vập hỏi thông tin về em.

- Mà em tên gì nhỉ ?

- Sẽ rất sai lầm khi anh hỏi tên người khác mà anh chưa cho người ta biết quý danh, sai lầm nữa là khi anh biết tên em anh sẽ vỡ mộng.

- Anh chấp nhận vỡ mộng để được biết người mà anh đi tìm là ai, người như em chắc cái tên cũng ý nghĩa lắm ?

- Vâng rất ý nghĩa, em tên là Y Thôn.

- Em nói đùa à ?

- Thật một trăm phần trăm, tên cúng cơm đàng hoàng, em tên Y Thôn và quả thật em đang đi ôn thi.

Tôi bật cười đến là khó hiểu. Trong đầu tôi đang hình dung ra một cô gái Tây nguyên trong chiếc váy thổ cẩm đang múa xòe quanh đống lửa. Em thật đẹp biết bao... Đang mông lung suy nghĩ, chợt em phát vào vai tôi một cái đau điếng.

- Đã bảo là vỡ mộng mà không nghe.

- Đâu có! Tên em đẹp đấy chứ, anh rất thích những cô gái Tây nguyên.

- Hơ hơ! Bộ em giống mấy cô gái Tây nguyên lắm à ?

- Giống chứ! Em rất dễ thương.

- Lộn rồi, quê em ở miền Tây.

Chúa ạ! Sao hôm nay tôi như thế này nhỉ. Rõ ràng tên Y Thôn là cái tên Tây nguyên mà.

- Vậy sao em lấy tên của người dân tộc?

- Không phải là lấy tên người dân tộc, mà chuyện là như thế này: dòng họ em từ đời cố cho đến đời của ba em, đời nào cũng đi thi mà chưa một lần đỗ đạt, dù có dùi mài kinh sử đến đâu cũng thi hỏng hà. Đến đời em, ba em tức mình đặt cho em cái tên là Y Thôn để mong em khác người một chút.

- Ra là vậy!

Tôi thở phào một cái rất khoan khoái. Tôi nhận làm vệ sĩ cho em từ hôm ấy. Vì thêm một bất ngờ nữa, chỗ em trọ học rất gần với nhà tôi. Đây là thời gian tôi được nghỉ hè nên tôi với em đi lại thường xuyên. Dần dà tôi thương em lúc nào không hay. Nhưng vì em còn học nên tôi quyết giữ tình cảm ấy trong lòng không dám nói cho em biết. Rồi tháng bảy tới nhanh cùng với những cơn mưa mùa hạ đổ về.

Ngày thi bắt đầu với những cô cậu tú và những lo âu nổi sóng. Em cũng thế, đôi mắt trũng sâu và da dẻ xanh xao đến tội. Hai ngày thi trôi qua nhanh chóng. Tôi hốt hoảng nhận ra ngày xa nhau đang cận kề. Và đúng thật. Thi xong một ngày, sáng hôm sau khi tôi tới phòng trọ, em đã chuẩn bị hành trang để về quê.

- Cảm ơn anh đã chăm sóc em trong thời gian qua...

Em nói trong ngậm ngùi.

- Có gì đâu, anh phải cảm ơn em vì những ngày qua anh rất vui vẻ khi được làm bạn với em.

- Em cũng thế. Em sẽ quay lại vào đầu tháng chín hoặc sẽ lại quay về vào mùa thi năm sau, em là Y Thôn mà.

- Anh sẽ chờ em trở lại. Sẽ chờ em trở lại...

Em im lặng và buồn bã. Tôi thấy sống mũi mình cay cay và lòng nôn nao đến kỳ lạ. Tôi muốn nói sự thật với em nhưng tôi không thể cất thành lời được. Tôi chở em ra bến xe và sau bao nhiêu lưu luyến chúng tôi tạm chia tay nhau trong ngậm ngùi và nhung nhớ. Khi chiếc xe chuyển bánh em và tôi giơ tay vẫy mãi, vẫy mãi cho đến khi chiếc xe khuất dần trên con đường quốc lộ.

- Thôi chết, tôi quên không xin địa chỉ của em rồi.

Tôi nhảy vội lên xe phóng như điên về hướng quốc lộ trước mặt và phải mất cả mười lăm phút tôi mới đuổi kịp. Nhưng trời báo hại tôi, xe tôi hết xăng. Tôi bực bội xuống xe cố đạp cho máy nổ nhưng chỉ nghe những tiếng xịch xịch đáp lại não nề, mà xung quanh tôi đứng không hề có lấy một trạm xăng hay có xăng dầu bán lẻ.

Tôi trở về thành phố sống trong chờ đợi. Ngày đi coi điểm thi cho em, tôi buồn bã, em thiếu đúng một điểm. Tôi vẫn chờ tháng chín em quay lại nhưng vô vọng. Đến cả mùa thi năm sau, năm sau nữa và cho đến tận bây giờ, em vẫn biền biệt phương trời. Nhưng tôi vẫn chờ, nhất là chờ đợi những cơn mưa mùa hạ và ao ước một chiều nào đó có em với cây dù nhỏ nhắn cùng tôi đi dạo trên con đường lắm cây phượng vĩ này.
Về Đầu Trang Go down
DARK_KID
vip 4
vip 4
DARK_KID


Tổng số bài gửi : 127
Join date : 22/01/2008
Đến từ : Dia Nguc

TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM   TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM EmptySun Jul 26, 2009 5:46 pm

Mưa rơi lại cười!



AT - Nó nhìn mưa say mê. Rồi như một thói quen từ nhỏ, nó xòe tay, vươn người ra để những hạt mưa tí tách rơi vào tay mát lạnh. Đang mỉm cười thích thú, bỗng nó giật mình khi nghe tiếng “Bốp!”, kèm theo sau đó là cảm giác đau nhói ở bên vai. Nó lừ mắt, lớp này không ai giỡn “ngu” bằng Kha “ngố” hết. Chưa kịp lên giọng buộc tội, giọng thằng Kha đã vang lên đều đều bên tai:

- Đang chơi trò gì vậy hả, con gái?

- Đang hứng mưa nè! Không thấy sao? Thằng “ngố” chưa bỏ cái tật đánh con gái hả?

- Thôi đi bà ơi! Làm như tui vũ phu lắm dzậy? Lớp này tui đánh ai chưa?

- Tui, con Vân, Hà “mã”, lớp phó nữa chi! Con trai mà đã từng đánh bốn đứa con gái thì cũng đáng “nhục” rồi. Ha ha!

- Xời! Cái lý sự cùn của bà vứt qua một bên đi là vừa. Này nha: con Vân hễ nó bị đứa nào chọc tức mà chửi không lại thì nó quay qua nhéo tui, tui phải tự vệ chứ. Con Hà “mã” thì chuyên lấy gót giày giẫm lên chân tui lúc xếp hàng vào lớp, toàn là nó cố ý khiến chân tui có chục cái thẹo rồi đó. Còn nhỏ lớp phó thì cứ canh tui có động tĩnh gì là chạy qua méc thầy chủ nhiệm để thầy phạt tui. Còn bà... tự nhiên thấy ghét thì đánh!

Nói rồi tên Kha “ngố” lè lưỡi bỏ chạy. Nó định rượt theo nhưng mà thôi, hành lang trời mưa trơn lắm. Rồi! Mới đó mà thằng “ngố” đã trượt nguyên một đường dài, vừa đứng lên phủi quần áo vừa bay vào “đánh yêu” mấy chiến hữu lớp bên đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nó cũng phì cười. Rồi tiếng thầy gọi từ đằng sau:

- Quý à! Em thu xếp tập vở đi! Chú em đang đợi!

Nó bất giác nhìn xuống cuối hành làng. Chú nó trùm áo mưa đang đứng đợi nó thật, nhưng gương mặt có vẻ gì khác lắm, nó linh cảm có chuỵện không hay xảy ra. Nó chạy ào xuống cuối hành lang, trong cổ họng bật ra những tiếng đứt nghẹn:

- Chú... có chuyện gì rồi phải không... chú?

Chú nó lặng lẽ cúi đầu xuống, đôi mắt dán chặt xuống nền gạch. Nó nắm chặt đôi vai và lắc mạnh vai chú nó. Chú nó khó khăn lắm mới thốt ra được vài tiếng:

- Ba con... mất rồi! Về nhà mẹ con đang đợi!

Trong phút chốc nó thấy trời đất tối sầm. Nó quỵ xuống, gục đầu và khóc...
oOo


Đám tang qua đi, quan tài ba nó rồi cũng được hạ xuống huyệt và chôn lấp vĩnh viễn. Ngày đó trời mưa to, về nhà nó lả người đi vì khóc quá nhiều và mệt. Ba ngày không ăn uống gì, nó mất sức nên chỉ nằm một đống trên giường. Lúc tỉnh nó cứ nhìn sang tấm hình chụp khi ba và nó đi câu, lúc ngủ thì cứ mớ gọi: “Ba ơi! Ba ơi!”. Đến ngày thứ năm, nó đang mơ màng thì bỗng thấy bàn tay ấm trên vai, nó choàng dậy:

- Tới đây chi Kha “ngố”!

- Tới đây trả cặp cho bà! Giữ bốn ngày cộng thêm công giao tận nhà nữa là hai trăm ngàn! Bà là chỗ quen biết lấy... hai ngàn thôi! - Kha giả vờ giơ mấy ngón tay ra tính nhẩm.

- Ông cứ cà rỡn hoài! Dù sao cũng cảm ơn nhiều! - Nó cười một cách khổ sở, nó yếu đến mức các cơ mặt dường như không hoạt động nổi nữa.

- Tui mà thèm cái cảm ơn của bà hả! Miễn lễ đi! Ngày mai đến lớp như thường là được rồi! - Kha vừa nói vừa lấy ra một trái quýt trong giỏ trái cây hắn mang tới rồi ngồi tỉ mẩn lột vỏ

- Xin lỗi! Chắc tui không đi học nữa đâu! - Nó ngoẹo đầu sang một bên, thở dài.

- Nè nè! Sao bà hèn vậy? Bộ ba mất là bỏ học luôn hả! Ba bà mà biết được thì tối ổng sẽ về đánh bà tét đít! - Kha "ngố" trợn mắt, nói bằng thái độ trầm trọng.

- Thôi! Tui chán lắm! Chẳng muốn học làm gì nữa!

- Sao bà cứ như vậy hoài! Bộ có mình bà là không có ba thôi hả? Tui không có ba có mẹ luôn... - Nó ngồi bật dậy, Kha dường như nhận ra mình nói hớ điều gì nên im bặt, chỉ cắm cúi ngồi lột mấy cái đường chỉ trên múi quýt. Nó lắp bắp:

- Có thật là... như vậy không?

Kha "ngố" khịt mũi:

- Chuyện đó đem ra xạo hay lắm hả?

- Tui xin lỗi! Nhưng điều đó xảy ra khi nào vậy?

- Mùa mưa năm ngoái! Mà thôi... tui cũng chẳng muốn nhắc đến nữa! Mai bà nhớ phải đi học đó nha!

Nói rồi Kha đứng phắt dậy, xoa đầu nó một cái rồi chạy mất tiêu. Nó sững sờ nhìn theo. Nó cố lục tung trí nhớ để xem năm ngoái thằng bạn có lúc nào suy sụp không. À! Hình như có lúc Kha nghỉ gần một tuần thì phải, nhưng lúc nó hỏi tới thì thằng này chỉ nhe răng cười: “Tui đi nghỉ mát”. Nó bật khóc, sao con người nó lại hèn nhát đến vậy? Kha còn phải chịu nỗi đau gấp mấy lần nó kia mà. Kha hoàn toàn có quyền chửi nó nữa. So với những gì Kha phải chịu đựng thì nó đã là gì đâu.

Vậy mà thằng bạn vẫn vui vẻ, vẫn luôn chọc cười người khác và luôn mang lại sự ấm áp cho những ai tiếp xúc với hắn. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, những cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt. Giờ này chắc thằng bạn nó đang gò lưng trên chiếc xe để đạp về nhà. Nó nhoẻn miệng cười, nụ cười tuy nhợt nhạt nhưng đầy sức sống. Nó bước đến bàn học, cái cặp thằng bạn đem đến vẫn nằm nguyên trên bàn. Nó mở ra và bắt đầu dò thời khóa biểu ngày mai, bỗng rơi ra một tờ giấy nhỏ cuộn tròn, chủ nhân không ai khác mà chính là thằng bạn... “ngố” của nó: “ Nếu không muốn bị đánh thì đứng dậy và chải đầu đi! Đừng làm tui không...thèm đánh bà nữa! Đồ con gái mỗi lúc thấy mưa rơi lại cười!”.
Về Đầu Trang Go down
DARK_KID
vip 4
vip 4
DARK_KID


Tổng số bài gửi : 127
Join date : 22/01/2008
Đến từ : Dia Nguc

TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM   TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM EmptyMon Aug 03, 2009 11:30 am

Lời khẩn cầu


AT - Nếu có quyền, tôi sẽ ra lệnh: Tất cả con gái phải học riêng, không được học chung với con trai. Bởi vì, theo tôi, con trai học chung với con gái quả là điều bất hạnh!

Vốn là một học sinh học hành chẳng ra gì nhưng tôi có biệt tài... xạo thuộc đẳng cấp kiện tướng. Hồi học đến cấp ba, biết mình tốt nghiệp phổ thông là điều may mắn nhờ phúc đức ông bà chớ mong gì bước chân vô trường đại học. Vậy mà tôi làm hồ sơ thi vào Trường đại học Y dược - một trường đào tạo vô cùng hấp dẫn để thí sinh ùn ùn thi vào với điểm tuyển khá cao và một tương lai ra trường đầy hứa hẹn. Tôi thì muốn... rớt đại học y cho oai! Và đúng như tính toán của tôi khi ghi nguyện vọng hai, tôi được vô khoa văn trường cao đẳng sư phạm của tỉnh với ý nghĩ: học khoa văn thì học kiểu tài tử, vừa chơi vừa học cũng chẳng sao.

Có thể đúng như tôi nghĩ nếu như... Ờ, nếu như lớp tôi không có con gái. Mà con gái ở đâu gom vô lớp này đông thiệt và khó nhất là có con gái làm lớp trưởng.

Ban đầu tôi còn hi vọng mình cầm tinh con cọp ở giữa đám mèo cái, rồng cái này chắc chắn mình sẽ làm chúa tể thôi. Thế mà dù tôi lớn tuổi, bự xác và từng trải nhất lớp, tôi vẫn chịu dưới sự lãnh đạo của một con mèo... mướp.

Trời ơi, hay đúng với truyền thuyết về tổ tiên của loài mãnh hổ phải thọ giáo học võ loài mèo hay sao mà tất cả ngón nghề của tôi đều bị cô bé lớp trưởng biết tỏng hết. Cho nên mới vô học mấy tháng, tôi liên tiếp bị cô bé vạch ra một lô khuyết điểm trước tập thể lớp trong những lần sinh hoạt cuối tuần. Nào là bệnh đau bụng, nhức đầu giả vờ để khỏi lao động làm vệ sinh trường lớp cùng tập thể. Nào là những ngày đầu tuần bỏ học vì cha đau, mẹ yếu ở quê nhà là chuyện bịa. Nào là công chuyện quá kẹt nên không cùng tập thể sinh hoạt ôn tập được... Ngỡ như đôi mắt một mí, ti hí của cô bé có thể nhìn thấu ruột gan của tôi hết vậy. Cứ đà này, hết học kỳ một tôi dám bị đưa ra hội đồng kỷ luật của trường như cô bé cảnh cáo thiệt lắm. Tôi kịp thời cảnh giác và quyết tâm trổ nghề... xạo ra để khắc phục mối hiểm họa ngọt ngào này.

Tiết học cuối cùng chấm dứt. Tôi chẳng thiết về phòng tập thể ở ký túc xá mà lấy xe đạp rà rà theo lớp trưởng tán chuyện. Bằng khả năng môi mép của mình, tôi đã mời được cô bé tấp vô quán cà phê Trung ngoài đầu đường mặc dù lớp trưởng nhiều lần từ chối. Tôi gọi cho cô bé ly cam vắt, còn mình nhấm nháp ly cà phê đen.

- Ngọc Dung có vô Thoại Sơn lần nào chưa?

- Chưa... Quê anh Rạng có gì đặc sắc không?

- Có chớ - tôi liền trổ tài - rất nhiều cái hay, cái đẹp nhưng đặc sắc nhất phải nói có ngọn núi nặng nhất thế giới...

Cô bé mở to đôi mắt ti hí nhìn tôi kinh ngạc. Cô bé kinh ngạc vì ngây thơ tưởng thiệt hay vì phát hiện tôi là tên dốt môn địa lý, hoặc đang kinh ngạc vì tài điêu ngoa của tôi chẳng rõ. Mặc kệ, tôi cứ tán tới.

- Dung biết không? Ngày xửa ngày xưa, ngọn núi quê tui là ngọn núi lớn và nặng nhất thế giới. Ngọn của nó cao tận mây xanh, còn chân núi dài xoãi tận biên giới Tây Nam. Mấy ngọn núi ở Châu Đốc, Tịnh Biên, Tri Tôn bây giờ... ôi thôi ngày đó chỉ là những tảng đá đeo bám trên sườn ngọn núi quê tôi đó thôi. Và vì nó quá lớn, quá nặng nên đã bị sập xuống, lún sâu vô lòng đất chỉ còn cái chóp như bây giờ...Vì vậy mà người ta gọi nó là núi Sập.

Tôi hớp một ngụm cà phê và tự thưởng cho câu chuyện phiếm được trình bày một cách suôn sẻ.

- A... Truyền thuyết này Dung có nghe và còn biết vì sao nó bị sập nữa.

- Sao? Có... có nguyên nhân khác nữa vậy hả? - Tôi có cảm giác dư vị ngụm cà phê vừa rồi sao hơi chát chát.

- Có chớ. Ngọn núi đó thiệt là lớn kinh khủng rồi, nhưng bảo nó nặng quá nên bị sập thì không phải đâu vì nó đã đứng yên ở đó hàng triệu triệu năm rồi, có hề gì đâu. Thật ra nó sập là vì ngày ấy...Ngày ấy có một chàng trai vô cùng lười biếng mà nói khoác cực kỳ. Anh ta đang thọ giáo với một vị tiên ông ở tuốt trên đỉnh núi nên ngày ngày anh phải lội lên lội xuống hoài. Học thì muốn học, nhưng vì lười nên nhìn đỉnh núi cao chàng ta ngao ngán, than hoài. Chịu hết nổi, một hôm anh ta bực mình bảo với thầy:

- Thưa thầy. Thầy là một ông tiên tài cao, đức độ, tại sao thầy không tu và truyền đạo nhiệm mầu ở chân núi mà ở tuốt trên đỉnh núi, hành xác học trò chi vậy?

Tiên ông bật cười ha hả làm rung rinh chòm râu bạc trắng trông giống như cây phất trần trên tay ông. Giọng tiên ông ngân nga vang vọng:

- Ta hơn người, ta phải ở trên cao. Người cần ta thì cố mà bò lên, việc gì mà ta phải hạ mình xuống đó. Con có sợ ngọn núi cao này và lười leo lên leo xuống thì giỏi cứ ra tay phá nó đi. Không còn chỗ cao, ắt ta cũng phải ở chỗ thấp cho con dễ dàng tới học.

Chàng ta tức lắm, vốn tính nói khoác quen miệng bảo:

- Tưởng gì chớ chuyện phá ngọn núi này cần gì phải ra tay ra chân. Con chỉ cần há miệng cạp vài cái là tan tành...

Nói xong, chàng ta mới biết mình đã lỡ lời nhưng đã muộn. Tiên ông biến mất, chắc là giận lắm. Chàng ta đành xuống núi, chắc rằng sẽ nghỉ học luôn. Vừa đi xuống núi, chàng ta vừa nguyền rủa cái tính khoác lác của mình để mất cơ hội học đạo. Chàng nguyền rủa cả ông thầy khó tính và chửi cả ngọn núi cao chi cao dữ vậy, đi rã đôi chân.

Vừa đi, vừa mệt, vừa chửi, vừa căm tức... Chàng ta nghiến răng nghe trèo trẹo khiến thần núi đã ngủ yên hàng triệu năm qua giật mình thức giấc. Thần núi nghe những lời nguyền rủa của chàng ta mà tức giận một tên hỗn xược. Cơn giận của thần núi bừng bừng làm rung chuyển cả núi rừng, làm biển khơi nổi sóng và lòng đất bị lún dần, lún dần cho ngọn núi chìm dần, chìm dần chỉ còn lại cái chóp... Chàng trai lóp ngóp bò lên từ một khe đá mà chàng may mắn lọt vào, không bị cây đá lăn đè . Trước cảnh đổi thay, chàng ta bật cười ha hả, cười như điên, như dại và hét lên:

- Thầy thấy chưa? Con chỉ ngoạm có mấy cái mà đứt phăng cả chân núi...

Nhưng tiên ông đâu còn ở trên đỉnh núi nữa mà chỉ có tiếng khoác lác của chàng vang dội trở lại. Chàng ta cao hứng cho rằng tiên ông đã phục tài mình và chàng cười to hơn, cười một cách ngạo nghễ bằng tất cả lòng kiêu hãnh. Không ngờ luồng hơi từ buồng phổi của chàng phà ra theo giọng cười đã làm xiêu xiêu mấy cái răng vốn đã lung lay vì bị chàng nghiến khi giận lúc nãy. Chàng đưa tay ấn hàm răng vô nhưng không được, nó đã nhô ra... Về làng, chàng ta khoe khoang với mọi người thành tích có một không hai của mình.

- Bà con thấy chưa? Tôi chỉ ngoạm mấy cái là mất tiêu chân núi. Không tin hả? Xem đây, hàm răng của tôi có hai cái bị lệch vì... cạp chân ngọn núi đó. Nhưng không sao, ngọn núi đã sập rồi...

- Cũng vì nguyên nhân đó mà ngọn núi quê anh còn nhỏ xíu hà, cho nên người ta gọi nó là núi Sập riết thành tên...

Tôi chẳng còn biết nói sao hơn và nghe ngụm cà phê vừa trôi qua cổ họng như không có đường, đắng nghét... Nếu không lịch sự, chắc tôi đã bỏ về. Bàn tay tôi đã đưa lên chống đỡ cằm nhưng các ngón tay khéo léo che mất hàm răng khểnh của mình. Cô bé thấy vậy gợi chuyện khác.

- Anh Rạng hay trầm quán, chắc là nghiền cà phê dữ...

Ờ, nói gì chớ đề tài cà phê thì tôi quá rành qua bao năm trầm quán, đặc sệt kinh nghiệm. Tôi liền trổ tài nói về lịch sử phát hiện đầu tiên cây cà phê cùng quá trình tồn tại và phát triển đầy sóng gió của nó. Tôi kể:

- Một ông vua đã cho cây cà phê là thứ độc dược nên cấm dân chúng sử dụng, trồng trọt... Và ngài đã cố chứng minh bằng cách bắt tội nhân án tử phải bị hành quyết bằng cách... uống cà phê ngày ngày với một lượng nhất định. Kết quả ông vua ấy chết, ông vua con lên thay, tiếp tục ý cha. Rồi ông quan ngự y chuyên coi việc thi hành án già yếu chết trước... Đến lúc tội nhân ấy chết vì độc tố cà phê thì hắn đã gần trăm tuổi.

Thấy cô bé lắng nghe một cách say sưa, tôi thao thao kể thêm về các loại cà phê với từng đặc điểm của chúng mà có lần mình đọc trong một tạp chí nào đó như cà phê Moka, cà phê Long Khánh, cà phê Pleiku (mà thiệt ra tôi chưa lần nào nhìn thấy rõ hạt cà phê sống nào cả). Sẵn trớn thấy trên vách quán có tấm lịch đề rõ cơ sở chế biến cà phê Cao Nguyên, tôi nói phét đây là cơ sở quen biết của mình.

Sở dĩ quán này đông khách vì đã dùng cà phê Cao Nguyên, mà cà phê Cao Nguyên ngon là vì họ (người quen của tôi) đã sử dụng toàn thứ hạt cà phê xịn, lượng hạt Moka nhiều nên hương vị đậm đà và chuyên dùng bơ của Pháp nên ngon... Ôi chu choa, cô bé mở to đôi mắt hí nhìn tôi thán phục. Không phục sao được trước một người bạn kiến thức uyên thâm, phong phú như tôi.

Chúng tôi chia tay vui vẻ và tôi tin rằng "tai nạn" bỏ tiết riết học sẽ được cho qua.Nhưng nào ngờ tới giờ sinh hoạt lớp, cô bé lại lôi tôi ra phê bình, thiệt rát cả mặt. Tôi tức, tôi ức và tôi tiếc... tiền đã đãi cô bé chầu nước hôm rồi quá trời.

Thế rồi trời cũng có mắt, tôi vừa nghe tin cô bé té xe đạp gãy mấy răng cửa, đây là cơ hội hiếm có để tôi trả thù. Tôi đã hỏi địa chỉ và đạp xe tìm đến nhà cô bé ở ngay thành phố này. Tôi sẽ nói với cô bé những câu danh ngôn chớ sử dụng truyền thuyết hoài nhàm lắm, sử dụng danh ngôn biến thành ranh ngôn, đại loại như: "Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn". Đừng tưởng tôi khùng khi nói một câu chả ăn nhằm gì tới chuyện té xe của cô nàng lớp trưởng. Bởi vì đôi mắt của cô lớp trưởng tôi thì chưa đúng quy cách một cửa sổ của người có chức (cấm nói lái), nên mới mở thêm một cửa sổ phụ trên...miệng cho tâm hồn lớn thêm... mát mẻ (!) Đó, câu danh ngôn đã thành ranh ngôn đủ để cô bé... khóc luôn, cho đáng đời!

Thả dốc cầu, quẹo trái vô khu chợ, lách qua dãy phố phía trên, tôi tìm căn nhà của Ngọc Dung cũng không khó. Ba Ngọc Dung vui vẻ tiếp tôi và trò chuyện một cách tế nhị, cởi mở chờ em trai của cô bé lên lầu gọi chị. Ngọc Dung bước xuống thang lầu, gật đầu chào tôi và mỉm cười. Ba Ngọc Dung đứng dậy, đi lên lầu còn bảo khẽ:

- Nguyên pha cà phê cho chị tiếp khách đi con...

-Dạ... Mà chị uống gì để em pha luôn...

- À, em pha luôn cho chị cà phê đá, nhớ lấy loại gì theo gu ở gần trường chị. Anh Rạng thích uống gu cà phê đó và là khách ruột của bác Hải quán Trung đó...

Tôi nghe Ngọc Dung nói mà khoái vì lời giới thiệu như nhắc tôi là dân sành điệu, có kiến thức sâu rộng... Cô bé ngồi dang ngang, tay chống lên bàn, mấy ngón tay búp măng áp vô cằm như tư thế tôi đã từng sử dụng để che hai răng khểnh trên miệng mình. Đáng đời chưa, từ nay cái miệng duyên dáng đó đã mở thêm cửa sổ cho chừa tật phê bình tôi hoài nghen. Giấu hả? Đừng hòng, tôi không bỏ qua đâu. Cậu em Ngọc Dung đã quay trở ra mang đủ cả phin, thố đường y như ở quán. Dung khều em trai đứng lại và nói giọng nhỏ nhẹ:

- Đây là anh Rạng, học cùng lớp với chị. Còn đây là Cao Nguyên - em của Dung. Cái tên mà anh thấy in trên cuốn lịch treo trên vách quán là tên của nó đó. Bữa nay chính ông chủ pha đãi thân chủ quen biết chắc ngon hết biết (!).

Tôi sượng sùng không dám nhìn Dung mà ngó theo thằng nhỏ trắng trẻo, trán dồ, tai dảo đang tuổi mười lăm và nhận ra lố nhố bên trong bao nhiêu cối lớn, cối nhỏ loại xay cà phê và cả cái mùi thơm... Mùi cà phê có gì lạ đâu mà tôi không nhận ra khi bước vô nhà! Không có kính nhưng tôi biết gương mặt mình đỏ như say rượu chớ chẳng chơi, khi nhớ ra mình từng phịa với cô bé cơ sở chế biến cà phê Cao Nguyên là chỗ quen biết của mình. Trời ơi, hôm đó cô bé thản nhiên cho tôi ba hoa về các thứ cà phê và không thèm nói gì khi tôi nói dóc... Đúng là cọp gặp phải thầy nghề võ là mèo rồi nên ngón nào tôi bung ra cũng đều trật lất. Tôi đâm liều vớt chiêu cuối cùng, hiểm độc, chọc cô bé cười để mở "cửa sổ" mà tìm lời trả thù.

- Nghe nói Công ty Cầu Đường đang kiện ai đó đã dùng răng cày phá hư hết một đoạn đường dưới dốc cầu (nơi cô bé té xe đạp).

- A! Còn ai ngoài anh. Bằng chứng là còn mấy cái răng chưa kịp chạy vô hàng kìa...

Vừa nói cô bé vừa cười vui vẻ, tôi cố nhìn và thấy mấy cái răng giả mới trồng lấp lánh che mất cái cửa sổ tưởng tượng của tôi rồi.

Rõ ràng là khắc tinh của cọp tui mà! Bởi vậy tôi cầu xin đừng nên cho con gái học chung với con trai, vì đó là điều bất hạnh nhất trên đời đối với những người thích quậy như tôi!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM   TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM Empty

Về Đầu Trang Go down
 
TUYỂN TẬP TRUYỆN SƯU TẦM
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» tuyển tập truyện vui
» tuyển tập truyện vui
» chùm truyện vui về Vova( ko bít đóa là ai nữa mà thôi, truyện vui thì cứ đọc wan tâm làm gì)
» bạch tuyết thơ mới (tt)
» Bản tuyên ngôn độc lập kủa kon zaj

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Forum of A7-NCT :: Thư viện :: Văn vui-
Chuyển đến